chap 6:Trân trọng, nụ hôn

768 153 22
                                    

Y Chằm chậm nâng chiếc kéo tia cành lên, Nhưng có một thứ gì đó khiến Y ngần ngại xuống cành như vậy, Tiếc nuối vì Y đã chăm sóc nó rất kĩ hay là buồn khi đó là món quà do Mặt Trận tặng?

Mọi thứ điều rối rít trong tâm trí Y , Vậy nếu muốn bỏ đi tất cả quá khứ buồn tẻ kia thì đây có lẽ là lúc, Vừa nghĩ thoáng qua Y đã xuống tay, từng cành hoa Sen xinh đẹp nằm gọn trong tờ giấy trắng được để trên bàn

Chúng thật đẹp nhưng Y rất tiếc, Đã phải ngắt đi dòng sự sống của chúng, Vậy thì Y chỉ còn có thể gói ghém bọn chúng thật tỉ mỉ để xứng đáng với vẻ đẹp vốn có của loài hoa sen trắng này

Là loài hoa thể hiện dự tinh khiết và sự hoàn hảo của tinh thần

Y nâng nêu trên bàn tay to lớn của Y , nhàn nhạt đi đến chỗ Minh Ngân

"Bó hoa của em đây Minh Ngân"

Y Nhẹ nhàng đánh thức cô gái trẻ trong cơn giấc ngủ ngắn , Có vẻ là do Y quá chần chừ và cũng do cô ấy thiếu giấc

Cô nhờ tiếng gọi của Y cũng dần thức giấc , Nhìn biểu cảm mơ màng của cô khiến cho VietNam thấy có chút dễ thương

"AHa....Cho em xin lỗi.... có vẻ là do em thiếu giấc..."

Cô gãi đầu nở một nụ cười ngượng ngùng một chút vẻ mặt đáng thương thụp xuống , trong khá giống một chú cún đang nhận lỗi

VietNam nhìn thấy vậy, cũng phì cười , đặt tay lên đôi vai nhỏ của cô, như nhằm an ủi

"Cũng không thể trách em được"

Y vừa an ủi một chút , bàn tay nâng bó hoa Sen trắng trao cho cô

Y vừa nhìn cô vừa xoa nhẹ đầu , Có vẻ cô khá ưng ý với bó hoa này , nhìn cô cứ chăm chăm vào những cành hoa xoe nở

"Có vẻ như ai nhận được bó hoa đấy sẽ rất may mắn"

Y biết rằng Cô không thích các loài hoa khác trừ hoa hồng , Mà hôm nay lại chọn một loài mà Khá xa lạ với cô  , Nếu ai nói cô là người VietNam mà không biết đến loài hoa Sen ấy , thì có lẽ nên biết về quá khứ của Cô  , cô được nghe đến nó 1 vài nhưng không được nhìn thấy trực tiếp

Vừa nghe VietNam nói như vậy , Cô như có một ý nghĩ thoáng qua , Cô có lẽ nên mua một thứ khác để tặng người đó và độc chiếm lấy bó hoa này không?

Được VietNam khen Như vậy rất khó, Có vẻ những gì liên quan đến Y , cô điều muốn chiếm lấy làm của riêng cho mình, Có phải cô quá tham lam không?

"Nếu là do em muốn tặng thì anh không lấy"

Y nói vậy là không muốn lấy tiền , Vì có lẽ nó thể hiện sự vô giá của món quà và sự may mắn cho người được tặng

Cô nghe vậy cũng dịu dàng cười nhẹ , Cô không phải là không biết cái suy nghĩ của Y , Và cũng hiểu rõ con người Y như thế nào

"Cảm ơn anh nhé VietNam-san"

Cô như đã bị nhiễm bởi Japan , Thích gọi VietNam như vậy, Như kính trọng và thể hiện sự yêu thích với người cô gọi , Và nó đối với cô

Y cũng đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ , nụ cười cũng đủ khiến cho cô tan chảy , và cảm thấy ấm áp

"Vậy........."

Cô tiến tới chỗ VietNam , dùng lực nắm lấy phần rìa áo của Y kéo xuống , rồi hôn lên 1 bên má của Y

"Xin lỗi anh!! VietNam-san!!"

Cô ngại ngùng ôm mặt chạy ra khỏi cửa hàng , trước ánh nhìn ngơ ngác của Y

Y chạm nhẹ lên chỗ cô hôn , một cảm giác khó tả đối với Y , nó không phải làm Y thấy khó chịu , Y khá thích cái cảm giác được người khác hôn như vậy , Nhẹ nhàng lướt qua

Nhưng không vì thế mà thay đổi cái ý nghĩ mà yêu cô, Y cảm thấy mọi thứ càng ngày càng đi xa hơn , Phải cho cô biết điểm dừng giữa Y và cô , không thể qua mức anh em được
_____________________________________

Chap sau sẽ xuất hiện ?

1/ America

2/China

3/France






[Countryhumans][AllVietNam] Tuyền đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ