2.

1.4K 162 7
                                    

Hanbin nhìn xung quanh căn phòng của mình, diện tích thì rộng hơn cả căn trọ anh thuê luôn nhưng lại đầy bụi aissss... Đúng là lôi thôi chít tịt.

"Át xì..." Tên lôi thôi chít tịt này thì bị ai đó mắng mỏ sau lưng mà hắt xì liên tục...

----------------------

Koo BonHyuk 22 tuổi, sinh viên năm 3 của Yue Hua School. Là một thanh niên có tâm hồn sâu sắc, Koo BonHyuk lựa chọn con đường văn học nhưng... Có vẻ là không mấy thành công, chủ đề của cậu là ngôn tình tình cảm sến súa nhưng lại vô cùng thật trân. Người ta thường nói, một nhà văn khi có tình yêu thì đích thị tác phẩm sẽ là nghệ thuật, Koo BonHyuk lúc vừa vào đại học năm nhất thì đã bị người ta xa lánh vì vẻ ngoài dị hợm của cậu, lúc đó chỉ duy nhất có một cô gái đã ngồi nhích vào "Cậu có thể ngồi đây."
Lúc đó Koo BonHyuk cảm thấy mình như rơi vào lưới tình nhưng cậu nào hay... Người ta chỉ là thương hại cậu, xem cậu như món đồ chơi đùa bỡn, nhưng sau đó cô ta khẽ ngưng lại khi Koo BonHyuk dúi vào tay cô ta một chiếc vòng cổ, vừa hay đó là món đồ giá trị cậu có thể tặng cô, nữ sinh có vẻ dè chừng về độ giàu có của cậu.
Từ lúc đấy trở đi nữ sinh cùng Hyuk như hình với bóng, thỉnh thoảng còn đưa cô đi chơi sau đó... Không có sau đó. Lên đến năm hai thì người ta nói lời chia tay.

"Chia tay đi, tôi không có tình cảm với cậu." Nữ sinh hất tay Hyuk ra.

"Tại sao lại đột nhiên như vậy, cậu thật sự không để tâm trong một năm qua sao?"

"Thật ra tôi chỉ lợi dụng cậu thôi, năm đó tôi còn nghĩ cậu giàu, còn dám tặng tôi vòng cổ loại đắt, tôi còn nghĩ mình phát tài rồi, cậu giỏi cua gái thật đấy"...

Thì ra là lợi dụng.

"Cậu sau này đừng có mà sĩ diện nửa, đừng có tỏ ra giàu có mà lừa người khác, nhớ đấy" Nữ sinh không chút sĩ diện mà thốt ra toàn lời lẽ không hay, sau hôm đó Hyuk cũng không còn nói chuyện với ai nữa mặc kệ người ta bắt nạt hay giễu cợt cậu. Không phải là Hyuk không có kỹ năng về viết văn mà Koo BonHyuk là không còn sự tin tưởng cuộc sống để đưa vào câu chuyện của bản thân nữa.

-----------------

Hanbin chăm chỉ dọn phòng của bản thân, sau đó lại bắt đầu dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, với tinh thần được nâng cao thì Oh Hanbin đã rất nhanh biến căn hộ bừa bộn trở nên gọn gàng hơn, anh cũng chả quan tâm mấy đến tên chủ nhà, cứ sáng vừa gặp mặt thì lại đi mất rồi. Hanbin đã tạm thời xử lý được phòng khác, cũng phải bắt đầu tới căn phòng của BonHyuk, vừa bước vào Hanbin đã vô cùng kinh ngạc, hầu như hai bề mặt đối diện nhau trừ mặt trước và sau thì chỉ toàn là cách. Căn phòng được trang trí theo gam màu gỗ sách được đọc dở dang vứt loạn, sàn nhà cũng được làm bằng gỗ bị giấy lỗi lắp kính dưới chân bàn.

"Đúng thật là, còn tưởng mấy người viết tiểu thuyết trên phim chỉ là tạo hình thôi chứ thì ra là dựa trên thực tế nha!" Hanbin cảm thán.
Dù sao có cảm thán đến sáng mai cũng chưa xong việc, Hanbin tiến hành dọn dẹp còn chu đáo đánh dấu những quyển đang đọc dở giúp ai kia nữa, đúng là chú mèo đảm đang nhaaa!
Lúc căn nhà có thể nói là không nhìn ra bãi rác nửa thì đã đến chiều cũng đến giờ cơm, Hanbin phải lê lết thân xác đến siêu thị mua mấy thứ đơn giản về nấu thôi vì anh không còn sức lực để bày bừa thêm nhiều thứ nửa rồi lúc về thì đi ngang qua Yue Hua School, Hanbin trong thấy một dáng người rất quen...

Vừa lúc tan trường, Hyuk cũng nê cặp sách ra ngoài, giữa đường thì bị chặn lại.

"Nè nè, ngáng đường của tao đó thằng kia" Có một nhóm học sinh cao to xô đẩy cậu.

"Đường này của nhà cậu à" Koo BonHyuk lạnh nhạt, chả thèm quan tâm định bụng bỏ đi.

"Tao còn chưa nói xong mày đi cái gì."
Nói đoạn xoay người Hyuk lại "Mày còn dám bén mảng đến So Hawon nữa là mày không yên đâu"
So Hawon là cô gái cậu quen vừa chia tay đó... Còn tên này là Kang Min cậu ấm của một gia đình có thể nói là danh giá nhưng lại có xu hướng bạo lực thích bắt nạt người khác.

"Ấy nè nè, khoang đã chú em có gì từ từ nói." Hanbin không nhìn được nữa, rõ ràng bị người ta ăn hiếp mà còn không định đáp trả.

"Mày là ai?" Tên kia thấy cái đầu nhỏ nhỏ chạy đến che BonHyuk không hề gây cảm giác bị đe doạ kia thắc mắc.

"À haha, anh trai anh trai tốt" Hanbin vui vẻ trả lời.

"Anh trai? Mày có anh trai khi nào vậy BonHyuk, còn dễ thương nữa" Kang Min định đưa tay bẹo má Hanbin thì bị Koo BonHyuk bắt lấy. "Mày muốn chết hả thằng nhãi"

"Không được đụng đến anh ấy" Koo BonHyuk không hiểu tại sao bản năng cơ thể lại thúc giục cậu không được để ai khác động vào anh, còn tự hỏi bản thân có bệnh rồi ư?

"Tụi bây đâu, đánh tụi nó" Đúng là cậu ấm đã bị nói chút là động tay động chân nếu là vua chắc bứng cả nhà người ta.

Hanbin thủ thế đúng chuẩn người con Việt Nam, vừa thấy mấy tên xông lên anh đã nhanh chóng túm lấy tay hấn rồi lên gối, nhẹ nhàng bẻ ngược ra đằng sau làm hắn đau muốn chết. Bên này Koo BonHyuk chỉ cần né qua một bên thuận thế chân đạp một phát đã mất đã mà ụp mặt xuống đường.

"Tụi mày... Tụi mày nhớ lấy."

Hanbin đạp vô mong tên kia, tay cũng bỏ ra, giọng nói giễu cợt với theo: "Nè anh đây lớn hơn nhóc hai tuổi đó nha"

"Lớn hơn, nhưng lại thấp hơn một cái đầu" Koo BonHyuk nhìn vẻ mặt từ đắc ý của Hanbin chuyển sang xám xịt vô cùng buồn cười.

"Nè, nó cái gì đó"

"Không không có gì? Về nhà ăn cơm thôi" Koo BonHyuk xoay người bước đi, Hanbin lại càng bực sau đó viễn cảnh đi về nhà của cả hai không khác gì cuộc đua cả, Hanbin đi nhanh hơn vượt mặt cậu, thì cậu đi nhanh hơn một chút, cứ thế đi về nhà...

------------------

Đoán xem khi nào công tử trở thành simp boi nèee!

[BonBin] - 𝐀 𝐖𝐞𝐞𝐤 𝐓𝐨 𝐋𝐨𝐯𝐞 -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ