Hanbin bị ngất đi, lúc tỉnh dậy chỉ thấy bản thân trong nằm trong lòng Koo BonHyuk. Hanbin muốn thoát ra nhưng không được, cơ thể của anh như bị đình trệ. Hanbin còn nhớ trước lúc ngất đi mình đã bị cho nuốt một viên thuốc lạ, Hanbin lúc này cảm thấy thật nóng bức.
"Ngồi ngoan nào, sắp về đến nhà rồi" Koo BonHyuk thấy mèo con cựa quậy trong lòng đã sớm chịu không nổi, đã thế người kia mông còn đang đặc lên chỗ nào mà cứ cọ tới cọ lui, thật là muốn điên mà...
"Nóng lắm..." Oh Hanbin ngước nhìn Koo BonHyuk, đôi mắt lưng tròng như bị ức hiếp khẩn trương nhìn cậu.
"Cái gì nóng cơ" Koo BonHyuk không hiểu lắm, đáng lẽ ra người nóng phải là cậu mới đúng. Hanbin cứ cọ xát như thế này cậu sắp nóng đến phát nổ luôn rồi.
"Ưm... Chỗ nào cũng nóng" Hanbin không còn sức nữa chỉ có thể không ngừng di chuyển tìm tư thế thích hợp để nằm. Koo BonHyuk như hiểu ra vấn đề, mặt cậu biến sắc.
Bọn Kang Min không ngờ lại to gan dám làm chuyện này trên người bảo bối của cậu... Rõ ràng trước đến giờ Koo BonHyuk luôn nhường nhịn vì không muốn dính đến công ty, nhưng tên đó đã dám đụng đến bảo bối của cậu...
Oh Hanbin hoàn toàn mất đi ý thức, bản thân hoá thành chủ gấu Koala ôm Koo BonHyuk cứng ngắc, ngay cả chân cũng muốn quắp chặt lấy cậu, không thể tự chủ mà cọ xát thân dưới lên đũng quần của BonHyuk.
Koo BonHyuk thề có trời là chưa bao giờ cậu thấy một Hanbin trông như thế này, lúc này cậu chỉ muốn đè ai đó xuống mà làm cho đến xin tha mới thôi, Koo BonHyuk rất muốn nhưng cậu vẫn còn giữ vững được lý trí. Cậu không muốn lần đầu của cậu và anh phải ở ngoài đường lạnh lẽo như thế này.Lái xe vào bãi đỗ thôi nhưng đã làm Koo BonHyuk toát hết cả mồ hôi, thật là muốn bức chết cậu mà. Vội vã bế HanBin ra khỏi xe, Koo BonHyuk trực tiếp ôm người chạy vào thang máy. Không khí chật hẹp bên trong thang máy làm cho con người đúng là càng thêm bức rức.
Hai mắt Hanbin lờ mờ không nhìn rõ nhưng lại muốn tìm đôi môi của BonHyuk mà cọ, hơi thở lại càng không thể khống chế nóng nảy phà lên cổ cậu."Oh HanBin..." Koo BonHyuk gằn giọng.
"Huh... Ưm..." Nghe thấy tên mình được gọi Hanbin vô thức muốn ngước lên trả lời thì bất ngờ bị tấn công.
Koo BonHyuk hăng say mút mạnh đôi môi bé nhỏ của anh, Oh Hanbin đúng là không có kĩ thuật gì hết chỉ có thể mặc cho người ta ăn đến đỏ cả môi...
Koo BonHyuk áp Hanbin vào thang máy, không chừa khe hở nào để mèo con trốn thoát, tham lam hít lấy mùi hương trên người anh, còn để lại từng dấu hôn đỏ đến chói mắt.
"Ting" Thang máy được mở ra, Koo BonHyuk không ngại có ai ở ngoài mà tự nhiên ôm lấy Hanbin đỡ về phòng. Koo BonHyuk một tay ôm eo một tay đỡ lấy mông anh, môi lưỡi vẫn không muốn thoát khỏi dây dưa tạo nên những âm thanh kì lạ. Koo BonHyuk quét dấu vân tay để vào nhà, còn không quên chốt cửa. Ấn Hanbin lên cửa, đôi tay luyến tiếc đặc anh đứng xuống, Hanbin vẫn thuận theo đứng nhưng có hơi xiêu vẹo muốn ngã vào lòng cậu, BonHyuk không suy nghĩ nhiều trực tiếp đem áo quần của Hanbin lột đến không còn thứ gì, lại nhẹ nhàng bế anh đến sofa, Koo BonHyuk cũng chẳng chừa trên người cậu thứ gì để che chắn.
Nhìn cả thân hình Hanbin hồng hồng cho nóng lắm tiểu đệ của cậu dựng đứng hết cả lên. Koo BonHyuk mở hộc tủ dưới bàn khẽ lôi lên một tuýp gel bôi trơn???
Nếu bạn thắc mắc vì sao Koo BonHyuk lại có cái này... Thì hãy hỏi Hanbin lúc tắm nhờ phòng cậu.Hanbin lúc này như mèo nhỏ không còn sức lực để di chuyển, chỉ có thể nằm hưởng thụ từng động tác vuốt ve của chủ nhân. Koo BonHyuk lại gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của anh, Koo BonHyuk thề là nó còn ngọt hơn cả viên kẹo mà cậu dùng mỗi khi đầu óc căng thẳng, ngón tay nhẹ nhàng tiến vào huyệt nhỏ non mềm. Rõ ràng lúc vừa đi vào thì miệng huyệt mềm mại lúc sau liền căng như muốn siết lấy ngón tay cậu, cả người Hanbin cũng căng thẳng một tay bấu chặt thành sofa một tay nắm chặt vai Koo BonHyuk, miệng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng...
"Nào nào, ngoan thả lỏng ra đi..." Koo BonHyuk vuốt ve đôi má Hanbin nửa thì an ủi nửa thì không ngừng khuyếch trương huyệt nhỏ.
Oh Hanbin quen dần với vật lạ xăm nhập, càng quen lại càng thấy ngứa, không ngừng vặn vẹo eo nhỏ."Không... Không đủ..." Giọng nói như tiếng mèo kêu khiến Koo BonHyuk thật là muốn cười lớn, đúng là bảo bối, thật đáng yêu đáng yêu đến nổi làm chuyện này cũng đáng yêu.
Koo BonHyuk rút tay ra thay vào đó liền dùng dương vật của mình mà cọ xát miệng huyệt.
"Vào... Đi" Hanbin ngứa đến không chịu nổi, cảm giác trống rỗng cùng nóng đến phát điên.
"Ai vào..." Koo BonHyuk còn muốn trêu người nha...
"Em... Hãy mau vào..."
"Em là ai...." Koo BonHyuk khẽ tiến vào huyệt đạo, đầu khất chỉ vừa vào được một tí liền đi ra ngoài như muốn chọc tức mèo nhỏ.
"Em.. ư Koo... Bonhyuk... Mau mau" HanBin gấp gáp, anh trực tiếp nhướn người về phía BonHyuk, đôi tay choàng qua cổ cậu, không một chút ngần ngại ngậm lấy yết hầu cậu mà hôn hôn.
"Chết tiệt, anh còn có trò này nữa cơ à!" Lý trí sụp đổ, muốn trêu đùa cùng không nổi nữa.
Koo BonHyuk lấy một ít gel bôi trơn qua loa thoa thoa lên tiểu phân thân lại đặc anh xuống mạnh mẽ thúc vào, Đột nhiên bị đỉnh sâu Hanbin đến hít thở cũng chẳng xong, chỉ có thể hét lên theo từng cú thúc của cậu. Cảm giác đau đớn ban đầu được thay thế, có chút hương phấn, Hanbin lại bày ra vẻ mặt hưởng thụ vô cùng. Koo BonHyuk nhìn vào chỉ muốn chửi thề.Nếu cậu đến trễ... Nếu cậu không biết được anh ở đâu, vậy có khi nào anh sẽ bày bộ mặt này ra cho một tên khốn nào đó xem không... Càng tức giận khiến cho từng cú thúc của BonHyuk càng manh, Oh Hanbin chỉ có thể gồng mình chịu đựng.
Dương vật khẽ xẹt qua điểm sâu làm anh không khỏi mất khống chế ưỡn người lên, Koo BonHyuk cười thầm..."Ai là daddy nào?" Vừa hỏi Koo BonHyuk vừa nhắm đến điểm gồ lên đỉnh, làm cho Hanbin ứa cả nước mắt..
"Không...ư không biết...a..." HanBin nói năng loạn xạ không thể tròn vành rõ chữ, càng không muốn suy nghĩ về câu hỏi.
"Nói, ai là daddy của cưng nào" Koo BonHyuk vẫn không buôn tha, không ngừng chạm vào nơi nhạy cảm làm Hanbin phải hét toáng lên.
"Ah~ Koo... Koo BonHyuk... Ưm daddy..." Oh Hanbin cong người phóng thích hết tất cả ra ngoài.
Oh Hanbin lúc này không còn sức lực, cả người như bùn nhão không thể nhúc nhích nhưng... Đằng sau Koo BonHyuk vẫn chưa buông tha..."Đủ rồi... Đủ rồi không muốn nữa...."
Tóc độ ngày càng nhanh đến nỗi Hanbin phải khóc lóc xin tha....
Nhưng.... Đâu thể nào dễ dàng như vậy được...-----------------------
Viết cái này đã làm tổn hại rất nhìu dương khí của tui đó nên đừng hối tui ra chương mới nhen trrrr༎ຶ‿༎ຶ

BẠN ĐANG ĐỌC
[BonBin] - 𝐀 𝐖𝐞𝐞𝐤 𝐓𝐨 𝐋𝐨𝐯𝐞 -
FanfictionMẹ đẻ: Luxiaoye = Lục Yến it's me (Tép) Idea: Dương Thiên Tuệ Thể loại: Hiện đại, Boy×Boy, Niên Hạ. Có H, HE Cp: Koo BonHyuk × Oh Hanbin Trước Lạnh Lùng Sau Hoá Hồ Ly Công × Nữ Vương Dương Quang Thụ. *Bã nhử mồi "Tôi, là Ngô Ngọc Hưng, vốn định sang...