3.

1.3K 144 4
                                    

Sau gần 15 phút chạy đua thì cả hai cũng đã về đến nhà. Hyuk ấn dấu vân tay của bản thân, lúc chuẩn bị vào nhà mới phát hiện ra, nếu mà Hanbin không giữa đường gặp cậu chắc bây giờ phải ngồi đợi đến khi cậu về rồi.

"Lại đây" Hyuk đột nhiên lên tiếng.

"Gì? Kêu tôi?" Hanbin còn không biết kêu ai nữa, bộ mấy người mặt liệt hay có vấn đề về não sẽ hay nói trống không à. Hanbin từ lúc làm việc cho Koo BonHyuk thì chưa lúc nào anh cho cậu là người bình thường, người gì đâu mà lạnh lùng hết sức.

"Chẳng lẽ kêu ma, lại đây ấn vân tay đi, sau này còn có thể vào nhà"

"Ohhhh" Hanbin còn tưởng chuyện gì, nhưng cũng nhờ cậu nói anh mới nhớ tới là phải dùng mật khẩu để vào nhà.

----------------
"Ừm... Cũng được việc đó." Sau khi ngó nghiêng căn nhà đã được sắp xếp khá ổn, Koo BonHyuk cũng phải thầm khen, nhưng lại để cho ai kia nghe thấy mà vảnh tai mèo.
"Chứ sao, nhưng mà tôi có điều muốn hỏi nè, bộ mấy người như cậu đều như thế này à? Shhhh... Tôi suýt nữa không nhất tay lên nổi luôn í"

"Than phiền cái gì, như thế nào thì mặc tôi, bộ công ty mấy người lập ra để nhận những việc này nhưng lại không hài lòng? Muốn tôi gọi cho ông chủ anh à?" Cậu thấy con mèo này chính là đang ngứa đòn đây mà.

"Ây ây... Tôi đùa, đùa thôi. Vui vẻ đi vui vẻ!" Hanbin ngoài mặt như vuốt long này nhưng bên trong lại nguyền rủa hàng vạn lần Koo BonHyuk đi chết đi...

"Tốt nhất là nên như thế".

"Haha, cậu chủ đây chắc cũng mệt rồi cậu đi tắm đi để tôi đi nấu cơm."

Hanbin ì ạch xách túi đồ vào trong bếp nấu nấu nướng nướng một hồi cuối cùng cũng thành công dọn ra bàn, sự mất kiên nhẫn làm Hanbin không ngồi chờ ai kia nữa mà trực tiếp vào phòng gọi người ta ra ăn luôn.

"Nè nè nè, mau ra ăn đi chứ làm gì mà lâu vậy..." Hanbin ôm cửa đập rầm rầm, nếu không phải lo cho cậu ta đi học về đói thì Hanbin chính là lo cho cái bụng mình đói nha.
Hanbin gọi mãi nhưng không thấy trả lời liền áp sát cả người vào xem có động tĩnh gì không thì... "Cạch"
Tay nắm cửa được vặn ra nhưng anh lại bị mất đi điểm tự trực tiếp ngã về phía trước, Bonhyuk với nửa thân trên cởi trần thân dưới chỉ quấn sơ sài chiếc khăn tắm lộ ra cơ thể săn chắc, nhưng có khoe khoang gì đâu liền bị người ngoài hành lang nhào đến cũng mất đà ngã ra sau. "Ạch"
Hanbin hốt hoảng lồm cồm bò dậy định hỏi han ông chủ nhỏ của mình có làm sao không thì thấy Koo Bonhyuk sắc mặt tối lại, nghĩ cũng đúng... Đen mặt là đúng rồi, Hanbin rõ ràng là ngồi dạy nhưng chưa xuống khỏi người cậu mung mung thì đặc ở chỗ hết sức là nhạy cảm ahhh.
Hanbin bất giác đỏ hết cả mặt cuống cuồng ngồi dạy chạy ra ngoài, còn không quên bonus thêm câu.

"Ah, xin lỗi nhiều lắm, tôi sẽ chờ ở dưới..."
Bóng dáng nhỏ như vắt chân lên cổ chạy mất dép làm Bonhyuk có chút buồn cười, nhưng mà... BonHyuk có một vấn đề rắc rối hơn phải giải quyết...

Dưới lầu Hanbin còn chưa kịp hoàn hồn lại nữa... Lúc nãy bất cẩn nhưng khi nhận được tính hiệu không mấy tốt từ Koo Bonhyuk thì Hanbin có thể trấn tĩnh lại rồi sau đó lại cảm nhận được... Cái kia ahhhh, chít tịt, phải làm sao phải làm sao... Hanbin không thẳng cũng không cong, vốn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng tiếp xúc thân mật với Hyuk lại làm anh cảm thấy vô cùng hồi hộp và ngại ngùng... "Bẹp, bẹp, bẹp" Hanbin vỗ nước lên mặt mình muốn trấn tĩnh bản thân lại. Vừa rồi, còn được thấy cả gương mặt của BonHyuk, thường thì cậu ấy để tóc dài che cả mắt nhưng... Nước lúc nãy còn chưa khô làm lộ ra vùng trán cùng đôi mắt thật đẹp... Làm tim Hanbin lại hẫng một nhịp nữa rồi... Ahhhhhhhhhhh Hanbin không ngừng suy nghĩ về nó nha, anh phải làm sao để gạc hết đống suy nghĩ này qua một bên đây...

-------------------------
"Hanbin, anh đâu rồi" Koo Bonhyuk thăm dò xung quanh căn bếp, lại không thấy bóng dáng nhỏ kia đâu. Lúc nãy bản thân bảo là chờ nhưng lại chạy đâu mất, mèo nhỏ này thật không ngoan rồi...

Koo BonHyuk ngồi trước mấy món ăn do Hanbin chuẩn bị, lại không tự chủ được mà nghĩ lại chuyện lúc nãy, Hyuk đúng là trước giờ chưa từng tiếp xúc với ai gần như thế, chẳng lẽ bản thân đã quá thiếu thốn rồi sao??? BonHyuk vốn nghĩ việc không cần phải quan trọng việc ăn mặc trước người cùng giới vì cậu là trai thẳng chính gốc cmnr???
Vậy tại sao... Lúc nãy bị người ra đè lên người còn lay lay, hạ bộ bị người nào đó vô tình cọ đến ra lửa luôn rồi. Đúng, vấn đề mà Koo BonHyuk giải quyết chính là ngọn lửa đó... Bị ai đó ngồi lên người làm bản thân bất ngờ phát hoả Koo BonHyuk đen mặt không phải vì tức giận mà là vì sợ anh nếu biết được sẽ nghĩ gì về cậu? Đột nhiên Koo BonHyuk lại sợ hãi cảm giác bị ghét bỏ mặc dù cậu đã quen với cảm giác này...
Chưa lo ngại được bao lâu thì cơn bão trong lòng BonHyuk liền dập tắt khi thấy Hanbin bước ra ngoài từ nhà vệ sinh: "Tôi đây..."

"Àh... Anh còn làm gì nữa không?" BonHyuk khá ngại ngùng khi nhìn vào anh, nhưng như có một tác động nào đó khiến cậu không thể dời được tầm mắt khỏi Hanbin được.

"Không... Chuyện lúc nãy.. tôi xin lỗi" Mặt Hanbin bất giác đỏ lên.

*Xẹt* Thì ra là ngại, thì ra là cũng có cảm giác, Koo BonHyuk với giác quan nhạy bén của một nhà văn, dễ dàng nắm thóp được Hanbin, nếu đã không bài xích thì...

"Nào nào, không có gì lại ngồi ăn với tôi đi" Bonhyuk bất ngờ nắm lấy tay kéo anh ngồi xuống ghế.

Ban đầu làm anh có hơi ngại nhưng cậu chủ nhỏ này tốt bụng quá, còn gấp đồ ăn cho anh, thì ra là không giận anh, càng không lạnh lùng như lúc sáng. Chú mèo nhỏ cảm thấy an toàn nhaaa, những lo âu trước đó của Hanbin cũng tạm thời được gác qua một bên mà vui vẻ nói chuyện thoải mái với cậu. Hanbin lén nhìn tóc mái của Hyuk...

"Sao cậu cứ để mái che mắt vậy" Hanbin không nhịn được nữa mà hỏi, tại sao người kia đẹp như vậy lại tự làm xấu mình.

"Ừm... Không có thời gian tỉa lại với lại quen rồi" BonHyuk chống cằm hướng Hanbin giải thích.
Đúng là trước giờ chỉ có biết đi học rồi về nhà lao đầu vào viết sách, Koo BonHyuk sắp thành người rừng luôn rồi.

"Hay là để... Tôi cắt cho"

"Hửm, anh biết cắt sao?" BonHyuk cười cười, cậu còn không biết anh có thể cắt tóc nữa cơ.

"Có biết một tí..." Hanbin lí nhí, nhưng thật là không chịu nổi cái đầu của BonHyuk mà nhìn thật khó chịu đó.

"Vậy anh cắt cho tôi đi" Cậu ghé mặt sát vào mặt anh...

*Bịch bịch*
Cảm giác đó, tim Hanbin lại rung rinh, nhanh chóng né tránh mặt người kia, bàn tay nhỏ nhắn đẩy đầu người ta xa ra.

"Cắt thì cắt nhưng nếu có gì không được bắt đền" anh thợ tóc uy tính cực kì.

"Tóc tôi mà hư anh phải làm ôsin cho tôi cả đời" BonHyuk trêu đùa.

"Tôi đùa thôi màaa"

...

----------------------
Xin lõy vì đã để các cậu đợi lâu nhé!
Và mình là Tép đây!!!

[BonBin] - 𝐀 𝐖𝐞𝐞𝐤 𝐓𝐨 𝐋𝐨𝐯𝐞 -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ