14.

1.1K 111 8
                                    

Lại một ngày nữa Koo BonHyuk không đến trường, không cần đi học sao nhỉ?

"Koo BonHyuk em thật sự không đi học nữa sao?" Vốn chỉ tưởng là hắn chỉ ở nhà một hai ngày, sau đó thì nằm ở nhà luôn rồi chả thèm đến trường nữa.

"Em muốn ở nhà với bé cơ, với lại chắc là bé không biết thật ra em đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài rồi" Koo BonHyuk ôm lấy eo của Hanbin đầu không ngừng dụi vào cổ anh vô cùng buồn cười.

"Hả, thế á? Thế sao em lại còn đi học lại trong nước để làm gì?" Anh đúng là không ngờ, đây là điển hình của người có điều kiện đó hả, du học nước ngoài các thứ...

"Bố em muốn em quản công ty, em lại không muốn, nên chọn viết sách và trở lại trường học đến tuổi tốt nghiệp, dù sao em cũng tốt nghiệp trước tuổi coi như là trốn vài năm gông sắt" Koo BonHyuk chính là đam mê viết truyện là chính còn trốn ba cai quản công ty là mười. Hắn không phải là lười biến, thậm chí hắn còn nắm rõ quy tắc điều hành công ty nữa cơ, chỉ là còn chưa chơi đủ. Dự định ở bên ngoài vài năm để thoải mái ai dè hắn lại bị một chiếc gông khác bắt lại, chỉ khác một điều là chiếc gông này hắn tình nguyện tự lao đầu vào.

"Nhà em, giàu lắm sao?" HanBin nghe BonHyuk kể nhưng chẳng thể hình dung ra, anh biết rõ ràng điệu kiện của hắn đã rõ như vậy rồi nhưng anh không biết cốt lõi sẽ đồ sộ như thế nào. Mơ mơ hồ hồ hỏi hắn.

"Cũng bình thường, thay đồ đi nào em dắt bé đi xem" Koo BonHyuk nháy mắt với anh.
Cái tên này cứ thần thần bí bí làm anh tò mò muốn chết.

Oh Hanbin lựa lựa trong đống quần áo của mình, rốt cuộc cũng lấy ra một cái áo phông over size cùng quần jean rộng. Bước ra phòng khách, anh nhìn thấy Koo BonHyuk không còn là một bộ dáng thường ngày. Tây trang đắc đỏ, trên người hắn khoác một bộ suit xám cùng cà vạc sọc trắng đen. Cả người toát lên khí tức vô cùng bức người, từ trước đến sau đều kính đáo nhìn theo hướng nào cũng là một bộ dáng cấm dục hoàn mỹ.

Người của ai mà đẹp trai thế... Oh Hanbin trong lòng cảm thán, đột nhiên nhìn lại bản thân có chút xấu hổ, mình ăn mặc trẻ con như thế này không biết đi cùng có tốt hay là không.

"À...ừm... Để anh đi thay lại đồ" Hanbin định quay lại vào trong phòng, định là sẽ tìm một bộ đồ nào đó chững chạc hơn để diện lại bị người kia túm lại.

"Không cần, bé mặc như thế này trông dễ thương lắm" Koo BonHyuk ôm lấy Hanbin từ phía sau, cằm tựa lên vai nhỏ.

"Sẽ không có gì thật chứ?" Oh Hanbin bên ngoài nghi hoặc bên trong tim đã đập loạn.
Koo BonHyuk từ khi xác nhận mối quan hệ này hắn lại không hề e dè, luôn thể hiện tình cảm với anh. Nhưng HanBin thì lại khác, mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh đương nhiên là đã chấp nhận thì anh biết bản thân mình đã yêu hắn rất nhiều khác với Koo BonHyuk đã khắc sâu bóng hình anh trong tim thì Oh Hanbin vẫn còn trong giai đoạn cảm nắng Koo BonHyuk trong từng hành động, từng cử chỉ hắn đối với anh, nên mỗi lần hắn nói gì đó ngọt ngào mặt anh sẽ tự khắc đỏ ửng như cà chua chính.

"Không có gì, mà nếu có gì thật bé cũng sẽ có suit để mặc chứ?"
Oh Hanbin chính thức đứng người, đúng rồi. Đồ của anh không phải Hoodie thì sẽ là áo thun, không áo thun thì là quần jean rộng, chả có cái nào ra hồn để đi đến mấy nơi sang trọng cả.

"Hôm nay sau khi đến công ty xong sẽ ghé qua trung tâm thương mại để mua đồ cho anh, rồi chúng ta ghé nhà em nhá" Koo BonHyuk xoay người anh lại.

"Hả? D-đến nhà em, vậy là sẽ gặp ba em sao?" Oh Hanbin hốt hoảng, nhanh như vậy sao, anh còn chưa chuẩn bị gì cả.

"Không cần hoảng sợ, ba em mặc dù có hơi cứng ngắc nhưng vẫn rất tâm lý, à còn có cả mama em nữa, bà ấy sẽ rất thích anh đó, ai biểu bé nấu ăn ngon quá làm chi" Koo BonHyuk miệng nói mà tay không yên, khẽ bẹo má HanBin.

"Nhưng mà... Anh"

"Không nhưng nhị gì cả, đi nào " Koo BonHyuk dắt tay Oh Hanbin. Cả hai đã đến bãi đổ xe.

Ngồi trên xe mà tim Hanbin cứ như muốn rớt cả ra ngoài, thật sự là ngoài dự tính của anh. Cả hai cứ ngồi trên xe ung dung đến công ty, lúc đến nơi làm Oh Hanbin sợ đến mất mật, thật sự là quá to rồi, quá khác biệt so với tưởng tượng của anh.

"Hyukie, anh đi vệ sinh một lát nha, nó ở đâu vậy?" Hanbin cần đi rửa mặt để bản thân tỉnh táo mới được, bước vào nơi như thế này làm anh có chút hồi hộp.

"Em dẫn anh đi" Koo BonHyuk vô cùng cưng chiều Hanbin, nhưng anh đâu phải con nít.

"Được rồi anh tự đi được, sau khi xong anh sẽ trở lại tìm em, cứ đi làm việc của mình đi." Nói rồi, Koo BonHyuk cũng đồng ý, Hanbin theo chỉ dẫn của hắn mà đến được nhà vệ sinh. Vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, đang định rời khỏi thì anh lại va vào hai nhân viên nữ đang bước đến.

"Cậu là ai thế cậu không có mắt à?" Giọng nữ the thé vang vọng khắp khu WC

...

-----------------
Xin lỗi mọi người vì off khá lâu mặc dù chuyện tạo acc vote mama đều vô nghĩa, nhưng trong thời gian đó tui đã viết một Oneshort thay lời xin lỗi đến mọi người, mong mọi người ủng hộ.

[BonBin] - 𝐀 𝐖𝐞𝐞𝐤 𝐓𝐨 𝐋𝐨𝐯𝐞 -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ