6.

1.2K 157 22
                                    

Renggg
Chuông reo đã đến giờ giải lao, Koo BonHyuk theo thói quen định xuống căn tin ăn nhưng chợt nhớ ra mình còn mang theo cơm của ai kia nấu, đúng là hương vị tình yêu mà, nhưng mà trời đánh tránh bữa ăn, Lee Yeonji từ đâu xuất hiện.

"Hyukie, tớ có thể ngồi cùng không?" Không đợi cậu đồng ý thì đã tự động ngồi xuống bên cạnh, cô nàng cũng đặc lên bàn hộp cơm trưa có vẻ như là được làm ở nhà.

"Cậu không thể ngồi ở chỗ trống đó à, chật chội." Koo BonHyuk không nể mặt cô ta phàn nàn chỗ ngồi bị chiếm phân nữa. Nếu như được người khác bắt chuyện hay làm thân mà Koo BonHyuk vui vẻ thì chỉ là Koo BonHyuk của ngày xưa thôi.

"Cậu.. không coi tớ là bạn nữa sao..." Lee Yeonji mắt long lanh như muốn khóc, từ trước đến bây giờ chưa có lần nào cô dùng chiêu này mà thất bại cả, nếu mà không động lòng thì chắc đã không còn là đàn ông... Và Koo BonHyuk không phải kiểu người đàn ông mà Lee Yeonji tưởng tượng.

"Không" Koo BonHyuk dứt khoát.

"Cậu.. cậu..." Yeonji nhất thời cứng họng không biết trả lời ra làm sao, sau đó lại giả vờ yếu đuối. Xung quanh nghe được cả hai to tiếng cũng bắt đầu xì xầm bàn tán...

"Cậu ích kỷ như thế sao, chỉ là tôi từ chối tình cảm của cậu một lần cậu liền lơ tôi đến không thể làm bạn sao. Tôi còn nghĩ chúng ta sau khi chia tay sẽ trở thành bạn tốt nữa cơ... Thì ra cậu chỉ thích theo đuổi và sau đó đá người khác không thấy tâm hơi à..."
Lee Yeonji không biết xấu hổ, nhưng nếu cô ta to tiếng như thế này mà ở ngoài đường thì Koo BonHyuk chắc chắn sẽ hoá thành một tên háo sắc bẩn thỉu nhưng ở YueHua ai mà chẳng biết cô ta là ả mặt dày, khi xưa thấy cậu xấu xí cùng quê mùa thì nhẫn tâm sĩ nhục cậu, còn nói cậu là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga... Bây giờ ra sao, có hối hận cũng chẳng thể được, Koo BonHyuk thay đổi, cả người lúc nào cũng toả ra mị lực người người muốn đoạt, muốn ngỏ ý quay lại không được đồng ý thì bán thảm, da mặt này chắc cũng quá dày rồi.
Mặc kệ mấy lời lỏng bỏng bên tai Koo BonHyuk càng không để ý chuyên tâm thưởng thức cơm trưa yêu thích của mình, Lee Yeonji thấy thái độ thản nhiên coi cô như không khí thì càng thêm tức không lường trước hậu quả mà còn gạc phăng khay cơm của cậu.

Koo BonHyuk đứng hình một lúc, mày theo đó nhíu lại, từ trước đến nay chưa bao giờ ai thấy Koo BonHyuk tức giận, đến nay chứng kiến liền cảm giác bản thân được mở ra chân trời mới... Koo BonHyuk không tự chủ bóp lấy cổ cô ta siết chặt, Lee Yeonji sợ hãi muốn dẫy dụa nhưng không thể thoát, đến khi cảm thấy như sắp chết tới nơi mới được thả ra, cả người xiêu vẹo ngã xuống nền gạch lạnh buốt.

"Được, nếu cô đã bảo tôi ích kỷ... Trả lại tôi sợi dây chuyền" không cần phải nói ai cũng biết... Sợi dây chuyền ngày đó Hyuk tặng cho cô ta, sau khi chia tay thì không thấy cô đeo nữa, có thể là bán rồi. Đúng là rước họa vào thân mà, không những không thể dùng biện pháp nhẹ mà cả biện pháp mạnh cũng gây ra rắc rối lớn cho cô ả rồi.
Lúc này Lee Yeonji bối rối thật sự, sợi dây kia có vẻ đẹp cô ta đã đem đi bán ở cửa hàng trang sức rồi, còn bán được với giá 300 ngàn won, mà thói tiêu sài của cô ta đến bây giờ thì làm sao mà còn cơ chứ...

"Mình... Mình..." Không biết giải thích thế nào Lee Yeonji chỉ biết ấp úng không nên lời.

"Mình bán rồi chứ gì, không sao cô có thể trả bằng tiền mặt, giá của sợi dây bằng vàng 420 ngàn won còn đá đính bên trên là kim cương, dù sao cũng là bạn cũ tôi giảm giá cho cô 1 triệu Won" Koo BonHyuk không hề nói dối, điều kiện của cậu có thể nói là tặng một món quà xa xỉ như thế này là quá bình thường.
Nhưng... Khi giá được nói ra ai nấy đều kinh ngạc, không ít người thắc mắc gia thế của cậu, còn dám tặng sợi dây chuyền giá trị cho một người mới quen, Yeonji đúng là có phúc mà không biết hưởng mà.
Còn Yeonji cô ta còn kinh ngạc gấp bội phần, thì ra đây là lý do mà ông chủ tiệm trang sức đó vui vẻ hào phóng như vậy, khi cô ra giá 250 ngàn won còn sợ đắc vì không biết giá trị chính sát của nó, ông ta còn phóng khoáng làm tròn luôn 300 ngàn won, đúng là tức chết.
Yeonji còn muốn xát thực lại việc này thì, Koo BonHyuk lúc này đã nhìn cô với ánh mắt cực kỳ đáng sợ...

"Cô nên nhớ không phải mình có chút nhan sắc thì đụng đến ai cũng được, không phải ai cũng bảo vệ cô được đâu" Koo BonHyuk nhặt khay cơm xấp lại gọn gàng, đúng là tiếc đứt ruột mà, bữa cơm của ai kia còn chưa được thưởng thức trọn vị... Mang trong mình tâm trạng bực mình bước xuống căn tin, ngoại hình mới mẻ, Koo BonHyuk thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, mị lực không thể nào cưỡng lại đúng là làm người khác không khỏi hiếu kì rằng cậu là ai... Học sinh mới?? Sau đó... Không còn sau đó, có thể nói chủ đề bàn tán về Koo BonHyuk lan ra khắp trường, còn có người điều tra được, Koo BonHyuk con trai út của Koo gia... Gia tộc nắm giữ truyền thống kiếm đạo, và bố cậu, chủ tập đoàn giải trí KooKoo, không ngờ nha, danh tiếng như thế này mà đến bây giờ mới được phát hiện, làm cho mọi người ai cũng không ngừng cảm thán 1 câu, không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài mà....

--------------------------

Đoán xem khi nào thì iu:)))

[BonBin] - 𝐀 𝐖𝐞𝐞𝐤 𝐓𝐨 𝐋𝐨𝐯𝐞 -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ