Hood's Revenge: Act 2

217 7 1
                                    


Cuộc đời mỗi con người là một câu chuyện.

Và Thế Giới là kết tinh của hằng hà sa số những câu chuyện như vậy.

Kết thúc của mỗi câu chuyện đều được quyết định bởi thứ gọi là "số phận".

Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra khi bánh xe số phận đi chệch hướng ban đầu.

Liệu cái kết của câu chuyện có còn viên mãn?

Hay tất cả những gì còn sót lại sau cùng, sẽ là tấn bi kịch không hồi kết?

--------------------------------------------------------------

(Wilhelm): Mau liên lạc với Tổng Bộ, yêu cầu viện trợ khẩn cấp!

(Wilhelm): Hạm đội cứu viện chuẩn bị đến đâu rồi!?

(Tirpitz): Hạm đội 1 và 2 đã chuẩn bị xong, sẵn sàng xuất kích. Nhưng kể cả khi dồn hết tốc lực cũng phải mất ít nhất 4 giờ đồng hồ mới đến nơi được.

Quân cảng NY hiện đang ở trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn.

(Wilhelm): Chết tiệt, không có hạm đội viễn chinh nào hoạt động gần đó hay sao?

(Tirpitz): Thưa không, tất cả những hạm đội viễn chinh đang hoạt động ngoài khơi hiện giờ đều ở quá xa nơi phát ra tín hiệu.

(Tirpitz): Xuất phát từ đây là cách nhanh nhất có thể rồi.

Nguyên do là bởi chỉ vài phút trước, hạm đội tiếp tế do Bismarck và Hood dẫn đầu bất ngờ phát ra một tín hiệu S.O.S trước khi mất liên lạc.

(Wilhelm): Thôi được rồi, cho gọi Le Terrible đi. Nếu ta sử dụng hình dạng khu trục của con bé để di chuyển thì sẽ nhanh hơn đấy.

(Tirpitz): Jawohl, mein Führer!

Còn lại một mình trong phòng, Wilhelm gục xuống bàn. Hai tay anh nắm chặt lại, run rẩy, trong khi vẫn lẩm bẩm tên của người vợ yêu quý, như thể đang cầu nguyện.

(Wilhelm): ....Bismarck...

--------------------------------------------------------------

(Vestal): Thấy họ rồi!

Sau vài giờ tìm kiếm, cuối cùng hạm đội cứu viện do Wilhelm trực tiếp chỉ huy đã tìm được hạm đội tiếp tế, hay nói đúng hơn, là tàn dư của hạm đội tiếp tế. Tất cả những gì còn sót lại là Z23 ở hình dạng khu trục, nhưng trong tình trạng vô cùng thê thảm. Radar bị phá hủy, các tháp pháo bị hư hại nặng, thân tàu cũng chịu vô số thiệt hại.

Bản thân Z23 cũng không khá hơn là bao, cô bé ngồi gục trên boong tàu, máu chảy không ngớt từ đầu, vai và bụng. Mặc cho thương tích đầy mình, cô bé vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo, để bảo vệ đồng đội bị thương nặng đang nằm trong khoang.

Chỉ cần nhìn thôi, Wilhelm cũng biết chỗ hàng tiếp tế hoặc là rơi vào tay kẻ thù, hoặc là chìm nghỉm dưới đáy đại dương rồi, nhưng với anh, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. 

(Z23): Đô...Đốc...

Dùng toàn bộ chút sức lực còn sót lại, Z23 đứng dậy, lết từng bước về phía Wilhelm. Và rồi, như một con rối bị đứt dây, cô bé ngã gục xuống, nhưng Wilhelm đã kịp chạy đến đỡ lấy cô bé.

Azur Lane: Quân Cảng Bát NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ