"Mikey! Em đây rồi! Có biết anh đã tìm em từ sáng đến giờ không hả?!" Shinichirou vẻ mặt mệt mỏi thêm chút vội vàng hốt hoảng mà nắm chặt lấy vai Mikey
Sáng dậy đã không thấy thằng em trai của mình đâu, anh chạy khắp bệnh viện cũng chẳng thấy. Xem camera của bệnh viện thì thấy em với bộ quần áo bệnh nhân lững thững đi ra ngoài. Định chạy đi tìm thì đã gặp em ngay ở trên hành lang rồi
"Em xin lỗi...anh Shinichirou. Em chỉ là muốn đi hóng gió một chút, ai ngờ lại ngủ quên đến bây giờ. Làm mọi người phải lắng rồi" Dù cảm thấy đau nhói ở bả vai, nhưng gương mặt của em vẫn không bọc lộ chút biểu tình gì
Thấy thằng em trai tàn bạo của mình ngày nào giờ đã biết xin lỗi, Shinichirou cũng mủi lòng mà thở dài xoa đầu em
"Được rồi, mau vào trong đi. Cô gái của em đang ngồi ở bên trong đấy, chỉ có hai đứa thôi, vào đấy hâm nóng tình cảm đi. Anh ra ngoài mua cháo cho em""Anh tìm em cả sáng chắc cũng mệt rồi. Để em mua dùm cho, ở bệnh viên cũng bán suất đồ ăn cho bệnh nhân mà đúng không?"
Gì chứ, nghe thấy chỉ có em và cô gái kia ở trong một căn phòng là da ga da vịt đã nổi cả lên rồi"Không cần đâu, đồ ăn ở bệnh viện không có nhiều chất dinh dưỡng. Hơn nữa, em không nên di chuyển nhiều. Mau vào trong đi!"
Vẻ mặt nghiệm nghị không cho phép từ chối của anh khiến Mikey đành bất đắc dĩ vâng lời. Chờ anh rời đi một lúc mới chịu đi vào phòng bệnh
"A, anh Mikey. Anh đã đi đâu vậy, em lo lắng quá trời luôn nè!" Sakura vội đút cây son vào túi quần. Cô ta đứng bật dậy rồi chạy về phía Mikey, hai tay giang lên như muốn ôm người vào lòng
Mikey nhanh nhẹn né qua một bên, Sakura hụt hẫng nhìn theo
"Sao Mikey lại tránh em? Anh đang dỗi Sakura cái gì sao? "
Rồi gương mặt hụt hẫng ấy nhanh chóng được thay bằng vẻ mặt như nhận ra gì đó mà cười thật tươi"A, em biết rồi. Anh giận vì hôm qua em không đến thăm anh đúng không?"
"Hì hì, người ta xin lỗi màaa. Vậy giờ để Sakura đền bù cho anh gấp đôi nha!"Dứt lời. Không để Mikey kịp phản ứng, Sakura đã nhào lên ôm lấy cổ em, môi của cả hai còn cách đúng 1cm nữa là chạm nhau
Lúc này, cửa phòng bệnh bỗng bị mở toang ra. Mikey đã kịp hồi thần lại mà đẩy Sakura qua một bên
"Đủ rồi, đừng làm những chuyện nhảm nhí nữa. Cảm ơn cô vì đã tới thăm, giờ thì về đi, lần sau không cần tới nữa đâu""Ơ, a-anh giận Sakura tới vậy sao...em hiểu rồi, vậy em sẽ không làm phiền anh nữa. Thật xin lỗi" Dứt lời, Sakura với khóe mắt ửng đỏ, cắn chặt môi mà chạy đi. Nhìn kiểu nào cũng thấy là một cô gái nhỏ đang phải chịu uất ức
Người bước vào chứng kiến cảnh này thì không nhịn được mà hỏi
"Anh Mikey, như vậy ổn chứ...?""Sao em lại hỏi vậy?" Mikey hỏi
"Thì, người khác sẽ cướp chị ấy khỏi anh mà. Không phải anh luôn sợ điều đó sao, nếu chị ấy giận anh thì..."
Mikey cười khẩy, quay lưng lại chậm rãi bước về phía giường bệnh rồi mệt mỏi nằm sấp xuống
"Tại sao anh lại phải buồn vì một món hàng đã qua tay nhiều người chứ?"Cô sững người, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Mikey
"S-sao anh lại nói chị ấy như vậy?""Tại sao anh lại không thể nói như vậy, đó là sự thật mà?"
"Em biết anh độc mồm, nhưng em không ngờ anh lại nỡ lòng nói chị ấy như vậy. Anh giận chị ấy lắm sao, chị ấy chỉ là có việc bận nên không thể đến thăm anh thôi mà..."
"Đừng có nhân hậu như vậy, chính sự nhân hậu đó có thể giết chết em đấy. Thế giới này tàn nhẫn hơn em nghĩ nhiều lắm Emma à"
Thấy anh trai không thèm trả lời câu hỏi mà cô muốn có lời giải đáp nhất, khóe mắt Emma ửng đỏ lên
"Anh trẻ con lắm, em ghét anh!!!" Emma hét lớn lên rồi chạy đi, đóng sầm cửa lại thật mạnh rồi để lại căn phòng lặng ngắt như tờ, thậm chí cũng chẳng thể nghe rõ được tiếng thở của người còn lại trong phòngMikey nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ đến câu nói của Baji
Nếu không muốn bị bỏ rơi thì trưởng thành lên đi
Đôi mắt đen sâu hoắm lại mở ra, hai bàn tay thon dài siết chặt lại đến rỉ máu
Rốt cuộc...mình cần phải trưởng thành đến nhường nào mới không bị bỏ rơi đây...?
Đến cả Emma, con bé cũng ghét mình rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey/IzaMi] Yên Bình
Fiksi PenggemarChủ Cp: Izana x Mikey . OOC!!! . Lệch Nguyên Tác! . Hắc hóa! (.) Sẽ còn cập nhật thêm