5. Izana (2)

703 108 12
                                    

Mikey, sao lại nằm trên vũng máu thế kia?

Tại sao em lại nằm ở nơi đổ nát như này?

Tai gã như ù đi, không nghe được tiếng gọi của bọn thuộc hạ đang chạy đến từ phía sau. Gã ôm lấy em thật chặt, càng cảm nhận rõ hơn cơ thể đã sớm trở nên lạnh lẽo của em

"Em muốn có một kỳ nghỉ"

Câu nói cuối cùng của em bỗng vang lên bên tai, Izana vô thức nhớ lại nụ cười dịu dàng của em khi chào tạm biệt gã

"Vậy đây là kỳ nghỉ mà em muốn sao...Manjirou?"
Gã cười, cười đến điên dại. Nhưng hốc mắt đã sớm đỏ ửng cùng con ngươi đã tràn đầy tơ máu. Gã liếc xuống chiếc áo vest lạ lẫm được đắp lên người em, liền giật phăng nó ra rồi nghiến răng nói với bọn thuộc hạ đứng sau lưng mình

"Dù có phải lục soát toàn bộ đất nước này. Bằng mọi giá phải tìm ra thằng thằng khốn đã cướp Manjirou khỏi tao, nghe rõ chưa!"

"Rõ!"

Sau khi bọn họ đều chạy đi hết. Izana lúc này mới rũ mắt xuống, nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của người trong lòng

Dù cho thứ chất lỏng màu đỏ kia thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp, nó vẫn không thể khiến gã ngừng liên tưởng đến việc em tựa như một nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đến để đánh thức mình dậy bằng một nụ hôn đích thực.

Nhưng em nào phải công chúa, gã cũng chẳng phải hoàng tử. Dù gã đã cố gắng hôn loạn lên gương mặt trắng bệch của em, từ mắt, mũi rồi đến môi. Nhưng vẫn là không thể đánh thức em dậy như những gì hoàng tử trong truyện cổ tích đã làm

Izana miết nhẹ lên khóe mắt ẩm ướt của em. Gã nghĩ, chắc hẳn trước khi chết...em đã khóc.

Trái tim gã quặn thắt lại, vô thức siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng. Đầu gã tựa lên trán em
"Manjirou, chờ anh. Trả thù bọn chúng xong, anh liền đi tìm em! "

"Giờ thì về nhà thôi. Anh sẽ làm món em thích, nhé?"

Gã hai tay bế em lên một cách dễ dàng. Mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt phong lan vẫn luôn dán chặt lên người trong lòng giờ đây cũng đã nhìn về phía trước, nhưng lại tràn đầy tử khí. Khóe môi cũng buông xuống, lạnh băng một đường thẳng tắp. Toàn thân toát lên vẻ áp bức đến nghẹt thở. Cặp chân dài sải bước, rời khỏi nơi hoang tàn đổ nát này.

_Một tuần sau.

Gã trai bước vào trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, đôi mắt tử đằng liếc đến chiếc giường trong góc phòng, nơi mà em trai bé bỏng của gã vẫn luôn nằm đó và ngủ thật ngoan.

Izana tươi cười chạy đến, gã quỳ xuống trước giường rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nâng niu thật cẩn thận
"Mikey này, anh vừa giết mấy thằng nhãi đã dám mang em rời khỏi anh rồi đó. Em có vui không?"

Không ai đáp lại gã, Izana cũng chỉ mỉm cười
"A, anh biết rồi. Em vẫn còn dỗi vì anh chưa đến tìm em đúng không?"

"Mikey trẻ con ghê, hì. Anh đến tìm em ngay đây, chờ anh vài giây thôi"

Dứt lời, Izana lấy từ trong túi ra một lọ thuốc ngủ. Gã mở nắp ra rồi đổ hết số thuốc trong lọ vào miệng không một chút do dự. Gã nằm lên giường rồi ôm chặt em vào lòng rồi nở nụ cười đầy vui sướng
"A, Manjirou...anh sắp được gặp lại em rồi"

Và rồi, anh sẽ dùng dây xích để trói em lại. Có như vậy, em mới không thể rời bỏ anh thêm một lần nào nữa!

Kisaki mở cửa bước vào, không khí lạnh lẽo trong căn phòng khiến hắn phải rùng mình. Khẽ thở hắt ra một hơi rồi nhìn đến hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau trên giường

Hắn thở dài, quay đầu lại nhìn Kakuchou đứng sau lưng mình
"Chuẩn bị xong chưa, đem xác hai người họ đi hỏa thiêu cùng nhau rồi chôn cùng một chỗ đi. Lệnh của Izana đấy"

Kakuchou gật đầu, đôi mắt nhìn theo hướng của Kisaki vừa nhìn. Hai nắm tay siết chặt lại đến rỉ máu

------
Mẩu truyện nhỏ

J: Izana chiếm đất diễn nhiều thế, cho anh diễn nốt chap sau rồi tạm thời nhận cơm hộp nhé?

Izana:

Izana:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllMikey/IzaMi] Yên BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ