Chap: 7 - END

2.2K 152 18
                                    

- Năm năm sau ngày Malaysia Airlines mất liên lạc -

'Bắc Kinh ngày 8 tháng 3 năm 2019′

"Ba ba, chúng ta đi gặp ai?"

MH370 vẫn là một bí ẩn, nhưng xã hội thay đổi, khi nhắc tới chuyện này, mọi người chỉ suy nghĩ một lát sau đó nói: "Ah, hóa ra là sự kiện kia."

Trong miệng người khác là sự kiện kia, nhưng lưu lại trong lòng Phác Xán Liệt và Hoàng Tử Thao, là bi thương, lúc nào cũng có thể bị người khác chạm tới, vết thương đã đóng vảy lại bị người khác chạm vào, xát lên một lớp muối rồi lại chờ nó đóng vảy tiếp.

"Đến gặp một người rất tốt."

Năm nay Biện Tư Bạch bảy tuổi, suy nghĩ kỹ Phác Xán Liệt quyết định đưa con trai của bọn họ đến gặp cậu ấy, ngày này những năm trước, Phác Xán Liệt đều để Ngô Thế Huân chăm sóc Tư Bạch, bản thân một mình ngồi ở đây cả ngày, từ sáng sớm đến tối muộn, hắn sẽ ngoan ngoãn cùng người kia nói chuyện phiếm, mặc dù, người kia chưa từng đáp lại hắn.

"Bạch Hiền, tớ đưa con của chúng ta tới thăm cậu." Phác Xán Liệt chậm rãi ngồi dưới đất, kéo Biện Tư Bạch qua ngồi lên đùi hắn, Biện Tư Bạch khác với những đứa trẻ bảy tuổi nghịch ngợm khác, luôn ở bên khi Phác Xán Liệt khổ sở rơi lệ, dùng bàn tay nhỏ bé non nớt lau đi nước mắt của hắn, "Cậu xem, năm ấy nó mới hai tuổi, hiện tại đã lớn như vậy."

Biện Tư Bạch không hiểu vì sao ba ba lại nhìn chằm chằm một tảng đá lớn rồi nói lầm bầm một mình, thấy bộ dạng Phác Xán Liệt nghiêm túc, nó cũng nhìn chằm chằm bức ảnh trên tảng đá lớn, nhìn rất lâu cuối cùng cũng mở miệng chậm rãi nói: "Khi nào thì chú Bạch về nhà? Phải mau về nhà, Tư Bạch sẽ cùng chú chơi đùa."

"Tư Bạch ngoan, chú nhất định sẽ rất yêu mến con." Phác Xán Liệt xoa xoa đầu Tư Bạch, nhìn một chút đôi mắt rũ xuống xinh đẹp giống hệt nhau của hai người, lại chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên nghe được âm thanh từ phía sau.

Phác Xán Liệt quay đầu lại, đúng là người đã năm năm không gặp, hắn càng ngày càng đẹp trai, nhưng khí chất không giống với cậu thiếu niên năm năm trước, hôm nay hắn mặc âu phục, lông mày biểu lộ sự kiên trì không thể lay chuyển.

Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ, hắn là Hoàng Tử Thao.

"Đã lâu không gặp, Phác Xán Liệt."

". . . Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Hoàng Tử Thao nói, hắn có ý định cùng Phác Xán Liệt ra một quyển sách, viết về tình yêu của bọn họ năm năm trước, Phác Xán Liệt tuy rằng không thích chạm vào miệng vết thương, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Một tuần sau, Phác Xán Liệt mang theo bản thảo đi gặp Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao thấy hắn có chút không tưởng tượng được, nhận bản thảo mà không biết nên biểu lộ thế nào.

"Tôi nói cậu sao lại nộp nhanh như vậy. . . Cậu cũng không phải là vua bản thảo a."

Phác Xán Liệt cúi đầu cười, đặt tay lên ngực.

"Đều ghi tạc trong lòng, không quên được."

Thời gian như nước chảy qua đi, đau xót cùng ký ức sẽ vĩnh viễn chôn xuống đáy lòng, bạn không tránh được, cũng không trốn được, lúc này chỉ có thể im lặng chịu đựng đau đớn mà nỗi đau mang đến.

[ChanBaek-Ngược] [Short Fic]  Fanfic: MH370Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ