Chap: 1

3.5K 137 0
                                    

- Ngày đầu tiên Malaysia Airlines mất liên lạc -

'Bắc Kinh 0:00 ngày 8 tháng 3 năm 2014'

Ngoài cửa sổ gió không hề có dấu hiệu ngừng rít gào, tiếng kính đập phát ra chói tai làm cho Phác Xán Liệt đang yên ổn ngủ trong chăn liên tục gặp ác mộng, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ thiếp đi, liên tục tuần hoàn, cuối cùng bị một cuộc điện thoại từ Kuala Lumpur đánh thức.

". . . Alo?"

"Xán Liệt! Tớ đang ở sân bay! Còn 41 phút đăng ký, 6:30 đến Bắc Kinh, Xán Liệt đến đón tớ nhé."

Điện thoại truyền đến thanh âm của người yêu đã hơn một tháng không gặp, vì sự nghiệp nhiếp ảnh của cậu ấy nên đi Kuala Lumpur công tác, để lại Phác Xán Liệt cao to ngu ngốc không thể tự chăm sóc mình ở thành phố này.

Phác Xán Liệt là một tiểu thuyết gia, cả ngày ru rú ở nhà ôm máy tính đánh chữ, trên bàn bày đầy vỏ hộp mì ăn liền còn có vỏ hộp cơm mua bên ngoài, đã bao lâu? Không có người nấu cơm cho hắn, không có người ôm lấy hắn tinh tế hôn lên vành tai hắn, không có người tức giận khi hắn trêu đùa vò rối tóc cậu ấy.

"Ừ! Đảm bảo đến đúng giờ!" Vừa nghe thấy thanh âm của cậu ấy Phác Xán Liệt đột nhiên tỉnh táo hẳn, hoàn toàn không buồn ngủ nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính vẫn còn phát sáng trên giường, trên màn hình còn có nửa chương tiểu thuyết chưa viết xong, hắn tiện tay đóng lại, đi chân trần đến trước bàn làm việc cầm cốc nước sôi không biết đã để bao lâu lên uống một ngụm lớn, chất lỏng lạnh lẽo lướt qua yết hầu, làm cho Phác Xán Liệt rùng mình một cái.

"Ah! Đúng rồi, nhất định phải có bảng hiệu đón tiếp nha! Không thì tớ sẽ không đi với cậu đâu." Thanh âm của cậu ấy có vẻ vô cùng hưng phấn, một tháng không gặp, cậu rất tò mò Phác Xán Liệt bình thường đều phải do cậu chăm sóc, có hay không đói bụng đến gầy đi vài vòng. Gầy cũng tốt, có vẻ khỏe mạnh.

"Ừ, được, tớ chờ cậu về!"

Sau một hồi hôn môi hết sức thân mật qua điện thoại, Phác Xán Liệt cúp máy, uống nốt nước trong cốc, hắn ném điện thoại lên giường, lấy tay vỗ vỗ mặt mình, tự thấy đã hết buồn ngủ, liền cầm quần áo vào phòng tắm.

Rửa mặt xong Phác Xán Liệt mặc quần áo ra ngoài, cầm lên một tấm bìa cứng, dùng bút ghi nhớ thuần thục viết lên ba chữ lớn:

'Biện Bạch Hiền'

Làm xong mọi việc Phác Xán Liệt lại cảm thấy nhàm chán, hắn không thích xem TV, nhưng mà hiện tại đầu óc toàn là suy nghĩ Biện Bạch Hiền sắp về nên hắn cũng không thể ngồi viết tiểu thuyết, hắn nhìn thoáng qua tấm bìa trong tay, hít một hơi, đi tới phòng khách bỏ chìa khóa vào túi liền đi ra cửa.

Đêm khuya ven đường hầu như không có người, hoàn toàn không phù hợp với đêm Bắc Kinh phồn hoa, có lẽ do gió lạnh thổi mạnh, không ai muốn ra đường trong thời tiết như thế này, ngay cả xe buýt cũng không còn, đơn giản là nhà Phác Xán Liệt rất gần sân bay, hắn túm chặt áo khoác phong phanh trên người, tăng tốc bước nhanh trong đêm.

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vĩnh viễn không có lúc nào vắng vẻ, đám đông chờ và đón máy bay, làm cho phòng chờ lúc nào cũng huyên náo, Phác Xán Liệt tìm được một chỗ tương đối an tĩnh ngồi xuống, ôm bảng hiệu đón tiếp vào ngực, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra chơi, cho tay vào túi nhưng lại không tìm thấy điện thoại, tìm khắp người một lần cũng không thấy, trên đường đi cũng không đụng phải ai nên chắc không phải bị trộm, Phác Xán Liệt từ từ nhắm hai mắt nhớ lại trong đầu, suy nghĩ thật lâu mới nhớ lại hóa ra mình tiện tay ném lên giường, cúi đầu bĩu môi, hắn lười không muốn quay về nhà lấy điện thoại rồi lại đến sân bay, vì vậy chỉ có thể ngồi yên một chỗ, nhưng nghĩ lại phải đợi đến hơn sáu giờ hắn liền chịu không nổi, đang chuẩn bị đứng lên đi về, đột nhiên một cơn buồn ngủ như thủy triều ập tới, nếu đã buồn ngủ như vậy thì thôi không về nhà nữa, nghĩ vậy Phác Xán Liệt xoay người một cái tìm một tư thế dễ chịu tựa vào ghế ngồi chầm chậm thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu Phác Xán Liệt bị tiếng loa phát thanh đánh thức, hắn xoa xoa cái cổ đau nhức, con mắt chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời liền híp lại, hắn không nghe rõ thông báo này, giơ bảng hiệu lên duỗi người một cái, chờ khi hoàn toàn thích ứng được với ánh sáng thì nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đi về phía mình, người kia khí chất vô cùng tốt, nhưng hai mắt lại đỏ bừng nhìn hắn, Phác Xán Liệt có chút không hiểu, chỉ có thể ngơ ngác ngồi tại chỗ, nhìn người đàn ông ấy từ từ tiến lại gần.

"Xin hỏi. . . Cậu tới đón người sao?"

Hắn nghe thấy người đàn ông run rẩy hỏi, không biết tại sao, tim hắn cũng cảm thấy hơi đau nhức.

"Vâng."

"Người đó đi chuyến bay nào?" Hắn nghe thấy thanh âm kiềm nén bi thương của người đàn ông, có chút không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"MH370"

[ChanBaek-Ngược] [Short Fic]  Fanfic: MH370Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ