Chap: 5

1.2K 95 0
                                    

- Ngày thứ tám Malaysia Airlines mất liên lạc -

'Bắc Kinh 15:00 ngày 15 tháng 3 năm 2014′

"Thế nào? ! Có tin tức gì không?"

Ngày thứ tám mất tích, tám ngày Phác Xán Liệt đều ở trạng thái vô tri vô giác, ăn xong bữa sáng cũng không nói nửa lời liền chạy tới khách sạn chờ, chờ liên tục đến đêm Ngô Thế Huân lại kéo hắn về, trong tám ngày này đã có rất nhiều buổi họp báo, đều không có ý nghĩa gì, nhưng sáng sớm nay vừa rời khỏi giường liền nhận được thông báo, nói một giờ rưỡi sẽ triệu tập một buổi họp báo khẩn cấp công bố tin tức mới, không ai biết là tin tức gì.

Phác Xán Liệt đi ra khỏi cổng chính khách sạn, bước chân bất ổn làm cho thân hình lảo đảo, Ngô Thế Huân vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.

"Cướp máy bay. . . Bọn họ nói có thể là cướp máy bay đấy."

Phác Xán Liệt thân thể đột nhiên mềm nhũn, Ngô Thế Huân đỡ không được, hai người đồng loạt ngã ngồi xuống đất, Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, trong ánh mắt của hắn đột nhiên có thần thái, đây là lần đầu tiên trong tám ngày, lần đầu tiên ngoại trừ bi thương, còn có thần sắc khác.

"Là cướp máy bay. . . Thế Huân cậu nói, Bạch Hiền có thể gặp nguy hiểm không. . . Cậu ấy nhát gan, nhất định sẽ rất sợ."

Phác Xán Liệt bị Ngô Thế Huân kéo đứng dậy, hắn vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, dắt hắn đến làn đường dành cho người đi bộ cách đó không xa, lại bị Phác Xán Liệt khẽ đẩy ra.

"Tôi không muốn đi."

Phác Xán Liệt xoay người, bước từng bước về nhà, tim đập và bước chân không đều nhau, dáng đi có chút buồn cười, nhưng mà cũng chẳng sao, Biện Bạch Hiền của tôi, cậu ấy cũng sắp về nhà.

'Biện Bạch Hiền, chờ cậu về nhà.'

- Ngày thứ mười bảy Malaysia Airlines mất liên lạc -

'Bắc Kinh 10:00 tối ngày 24 tháng 3 năm 2014′

Thời tiết tốt lên trong vài ngày, nhưng đột nhiên nửa đêm cuồng phong gào thét, cửa sổ vẫn chưa kịp đóng, gió lạnh thổi tung bức rèm cửa, đèn phòng khách chớp tắt liên tục, chỉ có TV vẫn an ổn truyền hình trực tiếp tin tức mới nhất.

"Tôi rất đau xót khi phải thông báo tin tức này với mọi người, căn cứ vào số liệu phân tích mới nhất, chuyến bay MH370 đã rơi ở phía nam Ấn Độ Dương. Tôi hi vọng giới truyền thông đang ngồi đây sẽ tôn trọng sự riêng tư của người nhà nạn nhân, thời khắc này đối với họ mà nói cực kỳ khó khăn."

Khi đoạn nói chuyện này truyền đến tai Ngô Thế Huân đang ngủ trên sô pha, hắn bị phản ứng bản năng của chính mình làm tỉnh lại, xoay người đứng lên, nhìn vào phòng Phác Xán Liệt, hắn nói phải đi ngủ sớm, gắt gao đóng cửa phòng nhìn không ra sự bất thường nào.

Biện Bạch Hiền, thật sự biến mất.

Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm TV liên tục phát tin tức như vậy, tin tức MH370 rơi một lần lại một lần lọt vào tai hắn, Ngô Thế Huân tim đập hỗn loạn, lồng ngực tràn ngập cảm giác khó tả, rất buồn, rất khó chịu, mũi cũng cay cay, con mắt cũng muốn sưng lên, hắn đã như vậy thì Phác Xán Liệt sẽ thế nào?

Nghĩ vậy Ngô Thế Huân đột nhiên bừng tỉnh, chậm rãi đi đến phòng Phác Xán Liệt, rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió và tiếng TV vọng lại không hề có bất kỳ tiếng động nào khác, chỉ có tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của Ngô Thế Huân, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhưng không thấy Phác Xán Liệt ở trên giường, đèn bàn trên tủ đầu giường đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, Phác Xán Liệt đang ngồi ở góc bên cạnh tủ đầu giường, điện thoại di động cầm trong tay phản chiếu ánh sáng trắng lên mặt hắn, Phác Xán Liệt không có biểu tình gì, thấy Ngô Thế Huân đi vào cũng chỉ giương mắt nhìn hắn.

Thật lâu sau.

"Biến mất?"

". . . Ừ."

"Con mẹ nó cậu nói cái gì! Cậu ấy làm sao có thể biến mất! !" Phác Xán Liệt đột nhiên đứng lên, di động rơi trên mặt đất vỡ vụn thành tiếng. Hắn vọt tới túm lấy áo Ngô Thế Huân, hai mắt đỏ bừng, bộ dạng đáng sợ làm Ngô Thế Huân nhớ tới cơn ác mộng của hắn vài ngày sau khi xảy ra sự cố, sau lưng chợt lạnh, kinh hãi không dám nói lời nào.

"Trả cậu ấy cho tôi. . . Trả lại cho tôi. . ."

Phác Xán Liệt buông tay, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, hắn không ngừng đập vào ngực mình, nước mắt từng chút từng chút chảy ra từ hốc mắt, thấm ướt hai gò má, nước mắt giống như suối liên tục chảy ra, rơi xuống, chảy ra, rơi xuống. Ngô Thế Huân đứng tại chỗ nhìn nước mắt của Phác Xán Liệt rơi trên mặt đất không nói một lời, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

"Xán Liệt, khóc thành tiếng đi, cậu đừng như vậy, tôi sẽ ở bên cậu."

" I will love you and love you... and love you, Gonna hold ... hold you and hold you and Squeeze you, I will please you for all times, I dont wanna lose you and lose you and lose you ", Phác Xán Liệt không để ý tới Ngô Thế Huân, bắt đầu cất tiếng hát, thanh âm đứt quãng lại nghẹn ngào không phát ra tiếng nhưng hắn vẫn hát: "Cause i need you i need you I need you, So I want you to be my lady, You've got to understand ... My love "

"Xán Liệt. . . "

"Cậu ấy sẽ trở về."

'Bạch Hiền, tớ đang đợi cậu, mau về nhà.'

[ChanBaek-Ngược] [Short Fic]  Fanfic: MH370Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ