Chap: 2

1.9K 136 3
                                    

"Tôi có thể hỏi một chút không, cậu ấy là gì của cậu?" Người đàn ông chỉ vào tấm bảng hiệu hỏi, Phác Xán Liệt rất thích vấn đề này, ngay khi có người hỏi Biện Bạch Hiền là gì của hắn, hắn có thể đặc biệt tự hào nói cho người đó biết, đây là người yêu của tôi.

"Cậu ấy. . . " Phác Xán Liệt cười, cả hàm răng đều lộ ra, hắn giơ bảng hiệu lên, vẻ mặt hạnh phúc: "Là người yêu của tôi."

Phác Xán Liệt nhìn người đàn ông kia biểu tình đột nhiên trở nên càng tuyệt vọng hơn, cúi đầu dùng thanh câm cự kỳ nhỏ nói: "Thật trùng hợp. . . Người yêu của tôi, cũng ở trên chuyến bay đó." Sau đó nước mắt liền theo lời nói rơi xuống.

Oh? Đều là tới đón người, hơn nữa đều là tới đón người yêu, tại sao người đàn ông này bộ dạng lại khó hiểu như vậy? Phác Xán Liệt đứng lên đi tới trước mặt người đàn ông kia, cũng muốn hỏi hắn làm sao vậy, nhưng chưa kịp nói, lại nghe thấy tiếng loa phát thanh vọng lại.

Đầu óc hắn nhất thời bùng nổ, lỗ tai gần như không thể nghe được cái gì, ong ong làm cho hắn đau nhức.

". . . Malaysia Airlines MH370 rạng sáng nay đã mất tín hiệu. . . "

Nói bậy bạ gì đó.

Mất tín hiệu? Làm sao có thể? !

Kịp phản ứng lại Phác Xán Liệt vội vàng túm tay người đang khóc nức nở kia, mở miệng nói một câu phát hiện thanh âm của mình cũng không ngừng run, hắn cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng vẫn run rẩy.

"Điện thoại, cho tôi mượn điện thoại!"

Người kia lấy điện thoại ra, Phác Xán Liệt lập tức đoạt lấy, số điện thoại của Biện Bạch Hiền cho dù nhắm mắt hắn cũng có thể bấm được, nhưng hai tay run rẩy bấm mãi mới được dãy số đã thuộc nằm lòng, điện thoại thông, Phác Xán Liệt vội vàng đưa tới bên tai, trong điện thoại truyền đến tiếng phụ nữ máy móc làm cho lòng hắn cũng nguội lạnh.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng."

Rõ ràng là có thể đoán được câu trả lời, chân thực đến mức khiến lông mày nhảy dựng, hắn ngay cả điện thoại cũng không cúp trực tiếp nhét vào tay người đàn ông kia, cũng không thèm nhìn người đàn ông ấy đã khóc đến thương tâm, quay đầu chạy về phía bàn phục vụ.

Hắn không tin.

Hắn không tin Bạch Hiền đã xảy ra chuyện.

Nhưng khi nhìn thấy danh sách hành khách mất tích xuất hiện ba chữ Biện Bạch Hiền, hắn buộc phải tin, Bạch Hiền của tớ, tớ mang theo bảng hiệu đến đón cậu đây, thời gian cũng đến rồi, sao cậu vẫn chưa trở về bên tớ?

Tại sao không nghe lời, nhanh về nhà.

Trả lời tớ đi, mau về nhà có được không?

[ChanBaek-Ngược] [Short Fic]  Fanfic: MH370Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ