Chap: 3

1.9K 96 1
                                    

- Ngày thứ hai Malaysia Airlines mất liên lạc -

'Bắc Kinh ngày 9 tháng 3 năm 2014'

Thời tiết, trời nhiều mây có nắng.

Cho dù bầu trời có ánh nắng yếu ớt, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập gió lạnh từ khắp nơi đổ về, bây giờ là đầu xuân, trời quang đãng nhưng gió lạnh vẫn thổi cũng không phải là hiếm.

Mặc cho gió lạnh ngoài cửa sổ tràn vào trong phòng, Phác Xán Liệt vô lực cuộn mình trong chăn, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm ảnh chụp của Biện Bạch Hiền trên tủ đầu giường, khung ảnh màu trắng cùng tấm ảnh duy nhất Phác Xán Liệt chụp cho cậu ấy, cậu ấy ngoan ngoãn đứng trong gió, gió thổi bay tóc mái làm lộ ra vầng trán trắng nõn, vẻ mặt không tình nguyện, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, trừng mắt nhìn ống kính giống như ống kính thiếu tiền cậu ấy, vẻ mặt như vậy, là vẻ mặt Phác Xán Liệt yêu nhất.

Khi chụp tấm ảnh này, Biện Bạch Hiền bị một đứa trẻ hai tuổi tát một cái, có lẽ bởi vì cha mẹ mất sớm, Biện Bạch Hiền yêu thích trẻ con hơn người bình thường, cậu ấy muốn có một gia đình, có vợ chồng, có trẻ con, nguyện vọng này bởi vì số mệnh xuất hiện Phác Xán Liệt nên bị phá vỡ, bọn họ không thể có được gia đình thực sự, không thể có con với huyết thống của họ. Ngày ấy tuyết đầu mùa bay đầy trời, Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền muốn chụp ảnh tuyết rơi kéo ra khỏi nhà, đi tới công viên, người trong công viên không nhiều lắm, Biện Bạch Hiền chụp liên tục, trong ống kính đột nhiên xuất hiện một cặp mẹ con làm cho ánh mắt Biện Bạch Hiền sáng lên, đưa máy chụp ảnh cho Phác Xán Liệt liền tung tăng chạy tới bên cạnh hai mẹ con kia, Phác Xán Liệt thấy bộ dạng Biện Bạch Hiền mặc áo lông rất dày ngốc nghếch chạy đi, không nhịn được cười phá lên, chậm rãi đi theo cậu ấy. Biện Bạch Hiền với khả năng giao tiếp siêu phàm của mình, sau một phút đã ôm được em bé như cái bánh bao nhỏ vào lòng, em bé nhìn thấy Biện Bạch Hiền cũng cười khanh khách, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, lúc một cái tát đánh vào mặt Biện Bạch Hiền, cậu ấy cũng bối rối, chỉ thấy mẹ em bé vừa rối rít xin lỗi bọn họ vừa rời đi. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền bĩu môi bộ dạng ủy khuất, đành phải hô lên: "Nhìn đây, tiểu ngạo kiều ~ chụp cho cậu một tấm ~! Nhìn đây! Cheese ~ "

Chụp một tấm ảnh xong Phác Xán Liệt giẫm lên tuyết trắng đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, đem tiểu ngạo kiều ôm vào trong ngực, hắn nhìn miệng mình phả ra khói, nghe được thanh âm trầm thấp lại nghiêm túc của bản thân.

"Tớ sẽ cho cậu một gia đình, chúng ta đi nhận nuôi một đứa con, nuôi dưỡng nó lớn lên, nó sẽ yêu thương chúng ta."

. . .

Phác Xán Liệt đang trầm tư thì bị tiếng mở cửa kéo về, hắn nhắm mắt lại không nhìn người đang chậm rãi đi vào.

Đây là Ngô Thế Huân, từ nhỏ lớn lên cùng Phác Xán Liệt, cũng là người duy nhất tận mắt chứng kiến tình yêu của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, hắn lúc đầu cũng không thể tiếp nhận sự xuất hiện của Biện Bạch Hiền, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng hiểu vì sao Phác Xán Liệt không có bạn gái, không quan tâm cha mẹ kịch liệt phản đối kiên quyết cùng một chỗ với Biện Bạch Hiền, bởi vì, Biện Bạch Hiền là một người rất tốt, bất kể bạn có dùng những thứ hoa lệ gì đặt bên cạnh cậu ấy cũng trở nên lu mờ, cậu ấy tựa như một chén trà gừng mùa đông, sau mãnh liệt ấm áp liền chậm rãi ấm dần lên.

[ChanBaek-Ngược] [Short Fic]  Fanfic: MH370Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ