Chương 50: Đem Tiểu Hắc đi lầu xanh

64 1 0
                                    

Trong phòng ấm có tiếng than lửa lách tách, giống như nhắc nhở người khác sự tồn tại của bọn chúng.

Hổ nhỏ cuộn mình trên cái bàn chân cao khắc hoa gần cửa sổ để ngủ, người trong phòng trò chuyện giống như không ảnh hưởng gì đến nó.

Mặc Khanh Vân lại đang rót trà cho Ám Lạc, nói: "Đúng rồi, còn chưa hỏi xem chúng ta đi đâu tìm cô ấy?"

"Phượng Tê lâu". Ám Lạc không chút do dự nói ra địa điểm.

Chén trà trên tay Mặc Khanh Vân dừng lại một chút, nhìn về phía Ám Lạc: "Lầu... lầu xanh sao?"

Ám Lạc có lẽ cảm thấy cuối cùng cũng có thể thấy được bộ dáng thất thố của Mặc Khanh Vân thì bật cười: "Đúng vậy, nhưng Mộ Hàn Yên chỉ là tạm dừng chân ở đó thôi".

"Lại nói cho cậu một chuyện, Phượng Tê lâu thật ra là sản nghiệp của Lưu Li Các, xem như là một cứ điểm".

Mặc Khanh Vân cũng không ngờ Ám Lạc lại đem chuyện tuyệt mật như vậy nói với mình, có chút khó xử nhìn Ám Lạc.

"Anh tin tưởng tôi như vậy à?"

Ám Lạc cười gật đầu, tuy tiếp xúc với Mặc Khanh Vân không nhiều nhưng hắn tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, Mặc Khanh Vân tuyệt đối không phải là loại sẽ phản bội bán đứng người khác.

Mặc Khanh Vân thấy bộ dáng tin tưởng chắc chắn của Ám Lạc như vậy cũng thả lỏng cười, "Nhất định không phụ sự tin tưởng của Ám Lạc công tử".

"Nếu Khanh Vân cũng không có ý kiến gì khác, vậy thì ngày mai đi cùng với tôi một chuyến, sau giờ Ngọ thì chúng ta cùng đi".

Hai người thống nhất với nhau chuyện ngày mai thì Ám Lạc cũng trở về Nam viện nghỉ ngơi, lúc hoàng hôn thì Phong Hàn trở về phủ.

Mặc Khanh Vân nói chuyện người nhà của Thôi Phàm Mộng đến chơi với Phong Hàn, cũng nói chuyện của Ám Lạc. Phong Hàn nghe nói Ám Lạc tiết lộ cứ điểm ở Nhược thành của Lưu Li Các thì cũng kinh ngạc.

"Chắc cứ điểm cũng không chỉ có một chỗ này. Tuy là như vậy, nhưng cũng không ngờ Ám Lạc công tử lại tự mình mở miệng".

"Vâng, nếu Ám Lạc đã tín nhiệm em như vậy, em chắc chắn sẽ không phụ lòng hắn". Mặc Khanh Vân vuốt vuốt hổ nhỏ trong ngực, nói chuyện phiếm với Phong Hàn.

Phong Hàn nhìn vật nhỏ đang hưởng thụ: "Nhưng em nói cho ta, có sao không?"

Mặc Khanh Vân nghe Phong Hàn nói vậy thì tay đang vuốt ve hổ nhỏ cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phong Hàn bật cười: "Vương gia nói cái gì vậy, Ám Lạc cũng biết em sẽ nói với Vương gia. Vợ chồng vốn là một thể, chẳng lẽ còn chia ra của em của ngài sao?"

Phong Hàn đương nhiên hiểu rõ Ám Lạc nói cho Mặc Khanh Vân cũng là muốn nói cho hắn, nhưng hắn muốn nghe Mặc Khanh Vân nói những lời này mà thôi.

"Nhưng ngày mai cũng không thể yên tâm để em và Ám Lạc đi, chủ yếu là ta không yên tâm em, bảo Phù Ngọc Sơn đi theo đi".

Mặc Khanh Vân vội vàng lắc đầu: "Như vậy không tốt, Ám Lạc không nói để người khác đi theo, ngài không cần lo lắng cho em".

"Nhưng....."

Mặc Khanh Vân không đợi Phong Hàn nói xong đã bắt lấy tay hắn: "Vương gia, tin tưởng em, không có việc gì cả".

Phong Hàn thấy Mặc Khanh Vân kiên trì thì đành phải từ bỏ ý tưởng cho người đi theo, "Em mang theo tiểu Hắc đi, có thể biến nhỏ nó rồi giấu vào trong tay áo, bảo nó thành thật một chút".

Mặc Khanh Vân nghĩ nghĩ nhìn về phía tiểu Hắc đang trượt lại đây, nó vừa mới nghe Phong Hàn nhắc tên liền trườn tới, ngẩng cao đầu kêu ti ti hai tiếng với Mặc Khanh Vân.

Mặc Khanh Vân cười sờ sờ đầu của nó: "Được rồi, tiểu Hắc đi với em đi".

Chuyện này quyết định như vậy, Phong Hàn cũng coi như có thể yên tâm, nhìn Mặc Khanh Vân chơi đùa với Khiếu Niệm và Tiểu Hắc, mấy việc bực bội trong triều cũng vứt hết đi.

Canh ba giờ Thân ngày hôm sau, Mặc Khanh Vân và Ám Lạc đi về phía thành Nam, Phượng Tê lâu nằm ở nội thành thành Nam, gần Nhạc An môn, bởi vậy xe ngựa tới lui tấp nập.

Đến Phượng Tê lâu đã là giờ Dậu, đây là thời gian khách hàng trong Phượng Tê lâu đông đúc nhất, toàn bộ đèn lồng trên phố đều sáng lên.

Mặc Khanh Vân thấy cảnh trí trên phố mới nhớ ra đây chính là lần đầu tiên tới nơi này, Ám Lạc nhìn Mặc Khanh Vân một cái rồi nói: "Vào thôi".

Mặc Khanh Vân gật đầu đi theo Ám Lạc vào trong, vừa vào đã bị một cô gái ngăn lại: "A, hai vị công tử rất lạ mắt, tôi lớn đến vậy cũng chưa từng gặp ai anh tuấn như hai người".

Cô gái kia có bộ dáng như 30 tuổi, Mặc Khanh Vân cũng không xác định được, nhưng chắc chắn không quá lớn.

Ám Lạc gật đầu với cô gái: "Tìm một nhã gian yên tĩnh riêng tư một chút".

Cô gái chắc là thấy nhiều khách như vậy rồi, cười cười đồng ý, nửa đỡ cánh tay Ám Lạc đưa người vào trong. Mặc Khanh Vân có chút lạ lẫm vẫn luôn nhìn trái nhìn phải, thầm nghĩ hóa ra lầu xanh là thế này à!

Cô gái đưa hai người vào nhã gian yên lặng ở lầu hai, trong phòng bố trí rất lịch sự tao nhã, trong lư hương ở góc phòng có làn khói mờ phiêu tán, hương vị kia giống như có tác dụng làm lòng người thoải mái.

Hai người được đưa đến ngồi trên đệm mềm, lúc đã ổn định rồi thì có hai người con gái xinh đẹp tiến vào, bưng rượu đặt trên bàn trước mặt hai người.

"Hai vị công tử nếm thử rượu này trước, đây là rượu Quỳnh Tô, là rượu nổi tiếng lâu năm của Phượng Tê lâu chúng tôi, chắc hẳn hai vị công tử sẽ thích".

Sau khi đưa rượu xong thì lui ra, Ám Lạc nhìn về phía cô gái đứng gần bên mình hơn: "Thanh Tễ, tôi đến tìm Mộ đường chủ".

# Hết chương 50

[Editing] Trọng sinh chi độc sủng hoàng hậu - Mạch Hương VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ