Ngày qua ngày, Mặc Khanh Vân đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị cho ngày tết.
Năm nay ở vương phủ có Vương phi, những việc này tự nhiên cũng dừng trên đầu Mặc Khanh Vân, An Hoài ở một bên giúp đỡ lo liệu mọi việc.
An Hoài rất thích Vương phi này, không chỉ bởi vì Phong Hàn coi trọng Mặc Khanh Vân, mấy ngày nay tiếp xúc, An Hoài cũng nhìn ra Mặc Khanh Vân là một đứa trẻ tốt. Ông ta thở dài trong lòng, vì sao y không phải là phụ nữ chứ. Ông cũng không muốn Phong Hàn và Mặc Khanh Vân sau này chỉ là hai người xa lạ.
Phong Hàn lại bị Đức phi triệu vào trong cung, hắn biết hôm nay mẫu phi muốn nói điều gì đó với hắn. Hôm trước đám văn thần náo loạn như vậy, Đức phi sao có thể không có tin tức được.
Trong Tử Vân Điện, Đức phi ngồi trên noãn các đùa nghịch đoá hoa tươi trong tay.
Phong Hàn quỳ một gối xuống đất hành lễ: "Tham kiến mẫu phi, mẫu phi mạnh khỏe".
Đức phi xoay người nhìn vào mắt con trai, nhẹ thở dài một tiếng: "Đứng lên đi".
Phong Hàn đứng lên đến bên cạnh Đức phi, nhìn đoá hoa Đức phi đùa nghịch trong tay: "Mẫu phi mấy ngày gần đây hẳn là khá tốt, đoá hoa thật đẹp".
"Hoa cho dù đẹp, lại tiếc rằng có người lại không yêu thích". Đức phi lấy cây kéo cắt đứt một đoạn cành lá dư thừa.
Phong Hàn không để ý, trả lời: "Cái đó gọi là mỗi người một sở thích, đương nhiên yêu thích là khác nhau".
"Dựa vào ý của Hàn nhi, chắc là rất thích Vương phi trong phủ của con". Đức phi nhìn về phía Phong Hàn, cũng không hề quanh co lòng vòng.
Phong Hàn nhìn ánh mắt Đức phi: "Mẫu phi hôm nay tìm nhi tử là vì Khanh Vân sao?"
"Không tồi". Đức phi buông thứ trong tay ra, ngồi vào trên giường. Bình Lam đưa lên một chiếc khăn ấm cho bà lau tay, rồi khom người lui ra.
Phong Hàn cũng không vội, ngồi phía bên kia, cầm tách trà nóng uống một ngụm: "mẫu phi, chuyện Khanh Vân đến lầu xanh con cũng biết, người không cần lo lắng".
"Phải không, vì sao lại muốn đến chỗ kia".
"Mẫu phi, Khanh Vân làm việc tất nhiên là được con bày mưu đặt kế. Ở đây cũng không tiện nhiều lời, nhưng người yên tâm, tất nhiên có việc con mới để em ấy đi. Chỉ là bị người có tâm bắt lấy đàm tếu chút chuyện mà thôi, sau này chắc chắn sẽ bảo em ấy chú ý hơn".
Đức phi nhìn Phong Hàn đang nói chuyện, đứa con trai này bà hiểu rất rõ, chỉ là từ sau lần trước bị thương, Phong Hàn giống như thay đổi thành một người khác. Đương nhiên bà rất muốn nhìn thấy Phong Hàn trưởng thành, nhưng gần đây bà càng không hiểu nổi con trai mình nữa.
"Hàn nhi, con có từng nghe đến con gái của Ôn đại nhân không? Ta lần trước có nhìn thấy, tư sắc tài văn chương đều tốt. Ôn địa nhân lại là Tướng quốc, tuy rằng đại hoàng tử cũng có suy nghĩ này, nhưng hoàng thượng rất xem trọng Ôn đại nhân, cũng sẽ nghe theo kiến nghị của ông ta. Ta nghe nói Ôn tiểu thư có ý với con".
"Mẫu phi, chuyện bí mật như vậy người từ đâu biết được".
Đức phi thấy bộ dáng Phong Hàn như không thèm để ý, "Đương nhiên là không làm hỏng thanh danh của Ôn tiểu thư, nhưng những lời này của ta là sự thật, con hẳn là không thích Thôi tiểu thư kia do phụ hoàng con sắp xếp, nhưng mẫu phi đã tìm hiểu giúp con, nếu Ôn tiểu thư không được, thì còn có con gái của Thi đại nhân. Thi đại nhân trong triều cũng xem như có chút quan hệ sâu xa với cậu của con, con gái hắn cũng có thể yên tâm".
Phong Hàn thở dài, "Mẫu phi, con tạm thời không có suy nghĩ cưới người con gái khác, cần từ từ. Bây giờ không thể vội vàng làm cho phụ hoàng chú ý tới con. Ông ta còn đang cầu tìm thấy sai lầm của con kìa. Nếu bắt được lý do hoàng tử cấu kết với triều thần, con có trăm cái miệng cũng không thể nói".
Đức phi nhíu mày nhìn Phong Hàn, "Con thật sự là vì nguyên nhân này, hay là vì chuyện gì khác".
"Còn có thể vì cái gì khác, đương nhiên là nguyên nhân này. Bây giờ phụ hoàng còn chưa quá mức chú ý con, con còn có thể làm chút chuyện. Nhưng cho dù là cưới tiểu thư tướng quốc hay lại người của Thi đại nhân thì cũng quá vội vàng làm cho phụ hoàng kiêng kị con không phải sao?"
Phong Hàn biểu hiện một chút cũng không chột dạ, bởi vì hắn nói sự thật. Bây giờ cho dù cưới về cũng đặt trong Vương phủ để trang trí, hắn thì không sao cả, vừa không muốn chậm trễ con gái người ta, vừa không muốn trêu chọc phiền toái cho mình lúc này. Minh Sùng đế một khi chú ý tới hắn thì mặc kệ trong triều có làm gì, tiếp xúc người nào cũng sẽ khó càng thêm khó.
Đức phi nhìn Phong Hàn, thấy thành khẩn trong mắt hắn thì tin rằng hắn nói thật.
Phong Hàn vừa thấy biểu tình của Đức phi thì biết ngay mẫu phi mình nghĩ gì. Trong vương phủ tuy rằng có người của mẫu phi, nhưng đều khá trung thành, không lén đưa tin cho mẫu phi. Còn chuyện của Thôi Phàm Mộng không chừng là tự bọn họ thả ra.
Mẫu phi cùng lắm chỉ cảm thấy mình không thích Thôi Phàm Mộng, cho nên vẫn chưa lâm hạnh ả. Thôi Phàm Mộng lại là người của Minh Sùng đế xếp vào, chắc chắn bởi vì như vậy nên mình mới không thích nên mẫu phi mới tìm cho hắn thêm một người có thể tin tưởng khác. Nhưng bây giờ đừng nói là một người, cho dù thần tiên hạ phàm thì trong mắt hắn cũng không bằng Mặc Khanh Vân.
Hai mẹ con gặp mặt cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đức phi vốn không thèm quản Thôi Phàm Mộng là ai, cũng thấy tiểu thư Thôi gia rất chướng mắt. Huống chi ánh mắt con trai bà cho thấy rõ Phong Hàn không để tâm đến Thôi Phàm Mộng kia. Nhưng theo như Phong Hàn thì đúng là phiền toái, bà chỉ muốn thử một chút. Cho dù Ôn tiểu thư thích Phong Hàn thì bà cũng sẽ không đồng ý. Cây to đón gió lớn, đạo lý này sao bà không hiểu chứ!
Phong Hàn cũng không biết mẫu phi của hắn lại suy nghĩ chuyện gì, rời khỏi hoàng cung liền đến cửa hàng điểm tâm trên phố mua chút điểm tâm cho Mặc Khanh Vân, lại mua thêm một xâu hồ lô đường trở về.
# Hết chương 56
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Trọng sinh chi độc sủng hoàng hậu - Mạch Hương Vị
Genel KurguTên gốc: 重生之独宠贤后 Tình trạng Raw: Đã hoàn (160 chương) Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại , HE, Dị năng, Trọng sinh, nhiều CP Văn án: Đời trước, thiếp thất và huynh đệ vào sinh ra tử gian díu với nhau, cấu kết với Đại hoàng tử vu khống hãm hại Ph...