Chương 55: Giấc mộng xưa (2)

96 4 0
                                    

Thoáng một cái đã đến tết, Phong Hàn cũng nhanh chóng đuổi kịp thời tiết khắc nghiệt hồi triều báo cáo công tác.

Minh Sùng đế vẫn không chào đón hắn, Phong Hàn cũng không thèm để ý. Sau khi bận rộn công việc xong thì đến bái kiến Đức phi rồi trở về Vương phủ.

Trong phủ sớm đã có người thông báo tin tức Phong Hàn trở về, vừa vào cửa Thôi Phàm Mộng đã bước lên đón: "Phàm Mộng cung nghênh Vương gia hồi phủ". Một đám hạ nhân cũng quỳ lạy theo Thôi Phàm Mộng.

Phong Hàn dừng một chút mới nhớ ra trong phủ bây giờ không chỉ có một mình hắn. Nghĩ đến liền nhớ ra việc mình cưới nam thê, nhíu mày vẫy vẫy tay bảo mọi người đứng dậy rồi đi vào chính sảnh.

Thôi Phàm Mộng có ánh mắt nhận lấy tách trà nha hoàn đưa, tự mình bưng cho Phong Hàn. Dù lúc chưa xuất giá, trong nhà ả chưa bao giờ hầu hạ người khác. Nhưng được hầu hạ Phong Hàn ả vô cùng vui vẻ, Vương gia anh tuấn tiêu sái, thiếu niên thành danh, mặc kệ điểm nào cũng làm người khác hâm mộ.

"Vương gia, uống miếng trà nóng. Hôm nay thiếp có chuẩn bị chút thức ăn cho Vương gia, bên ngoài luôn phải bôn ba lao lực, chỉ nghĩ đến chuyện này đã khiến cho Phàm Mộng ngày đêm không thể ngủ yên".

Phong Hàn nghe vậy thì nhíu mày, hắn thực sự không thích kiểu nói chuyện của Thôi Phàm Mộng: "Tùy ý là được rồi, ta không chú ý mấy chuyện này".

Thôi Phàm Mộng lấy khăn che miệng cười khẽ, nhìn Phong Hàn uống chén trà nóng. Tuy rằng nói chuyện phiếm chưa được vài câu thì Phong Hàn đã đến thư phòng cũng làm tâm tình của ả rất vui vẻ.

Ăn tối xong, trong sân Thôi Phàm Mộng sửa soạn một chút chờ Phong Hàn đến. Mà Phong Hàn như cũ trở về thư phòng bận rộn, căn bản không rõ tâm tư của Thôi Phàm Mộng, cũng hoàn toàn không có ý định đến sân của ả.

Mặc Khanh Vân ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên tiền viện vẫn luôn rất náo nhiệt, bọn hạ nhân đi tới đi lui rất nhiều. Chỉ có một mình y bên này một mình quạnh quẽ. Hôm nay y đến chỗ cổng vòm mới nghe hạ nhân bên ngoài bàn tán rằng Phong Hàn đã hồi triều.

Muốn nói trong lòng không chút chờ mong là giả, chỉ là đến bây giờ còn chưa có một chút động tĩnh thì biết rõ tất cả đều chỉ là chờ mong của chính mình.

Không bao lâu sau, trong sân của y rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, vẫn là An Hải đến đưa cơm. Mặc Khanh Vân nhanh chóng đứng dậy đón. An Hải hành lễ với Mặc Khanh Vân xong thì bày đồ ăn lên bàn. Mặc Khanh Vân thầm nghĩ đồ ăn hôm nay nhiều hơn vài món so với thường ngày.

"An Hải bá, cái kia... Vương gia có phải đã trở lại không".

An Hải dừng một chút, quay đầu miễn cường cười cười với Mặc Khanh Vân: "Đúng vậy Vương phi, Vương gia đã trở về".

Trong lòng Mặc Khanh Vân không che giấu được vui mừng. "Hắn có khỏe không? Không bị thương gì đó chứ?"

Trong nụ cười của An Hải đầy vẻ đau khổ. Ông ta cũng chỉ xa xa liếc mắt thấy Vương gia một cái, cũng không nói nên lời cùng với Vương phi. Hơn nữa theo ông biết, Vương gia căn bản một câu cũng không nhắc đến Vương phi.

"Chắc là khỏe. Lão nô cũng chì nhìn từ xa xa, thoạt nhìn không có bị thương".

Mặc Khanh Vân nghe vậy cười gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần người trở về hoàn hảo là được, y cũng không biết Phong Hàn đi đâu, sau khi thành hôn liền rời đi rất lâu mới trở về. Y mỗi lần đi ra ngoài cũng không nghe tin tức gì, chắc là không có việc gì.

"Vương phi, dùng bữa đi. Ăn xong rồi đặt ở ngoài cửa, lão nô sẽ đến dọn".

Mặc Khanh Vân lại nói cảm tạ rồi nhìn An Hải đi ra ngoài, xoay người nhìn thức ăn trên bàn, cầm lấy đũa nếm nếm. Đây chắc là mấy món hôm nay Vương gia dùng, nói vậy Vương gia cũng ăn không tồi nha.

Phong Hàn đứng một bên nhìn Mặc Khanh Vân dùng bữa, hắn biết rằng mình đang ở trong mộng, lại vào giấc mộng. Đã lâu rồi hắn không mơ thấy gì, chua xót nhìn Mặc Khanh Vân cười, nhìn y ăn thức ăn không mấy ngon lành.

Ăn cơm xong, Mặc Khanh Vân để mâm đồ ăn bỏ lại vào hộp đặt ở cửa phòng, nghĩ nghĩ lại đi về phía cổng vòm. Y muốn xem, chỉ cần đứng nhìn Phong Hàn từ xa.

Sân của y trước đến nay không có người ở, cũng không ai quản y, không có người canh gác không cho y đi ra ngoài, ít nhất cũng không giống như đang ngồi tù.

Bố cục của Vương phi y biết, lúc này Vương gia là đang trong thư phòng hay đã đến viện của nữ nhân kia, y muốn tận mắt nhìn xem.

Vừa đến chỗ hoa viên đã nghe thấy tiếng cười của Thôi Phàm Mộng, người bên cạnh quả nhiên là Phong Hàn. Mặc Khanh Vân đứng dưới tàng cây nhìn từ xa xa, bước chân đang đi về phía trước cũng dừng lại.

"Vương gia". Mặc Khanh Vân nhẹ giọng gọi Phong Hàn một tiếng. Chỉ là người nó ở xa không hề phát hiện ra, cùng Thôi Phàm Mộng đi về viện phía nam. Mặc Khanh Vân biết, đó là nơi ở của Thôi Phàm Mộng.

Mặc Khanh Vân đứng dưới tàng cây, người đã rời khỏi hoa viên, chỉ là không biết làm sao y không dời được bước chân, lẳng lặng đứng đó, bọt nước trên má đánh thức suy nghĩ của y, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tưởng rằng vì trời mưa, nhưng hóa ra lại là nước mắt của chính mình.

Phong Hàn duỗi tay sờ lên khuôn mặt Mặc Khanh Vân, nhưng người trước mặt lại không hề hay biết, vẫn đang rơi lệ.

"Khanh Vân, không phải, ta vẫn chưa có gì với nàng ta cả. Đừng khóc, đừng khóc".

Mặc Khanh Vân không biết có người đang an ủi y, khóc đến mức không thấy rõ trước mắt nữa mới xoay người trở về sân của mình, tự mình múc nước rửa mặt, ngồi phát ngốc trong phòng. Có lẽ vì trời có chút lạnh, không tự giác run lập cập, sau khi thanh tỉnh mới bò lên trên giường rúc vào trong chăn, chỉ là căn phòng lạnh băng không thể nào làm người ta cảm thấy ấm áp nổi.

Lúc Phong Hàn bừng tỉnh mới tới giờ Mẹo, quay đầu thấy Khanh Vân đang an ổn ngủ bên cạnh hắn, đưa tay sờ sờ khuôn mặt, cảm giác được độ ấm hầm hập dưới tay mới thở phào nhẹ nhõm.

"Khanh Vân, ta ở đây".

Phong Hàn không biết rằng, trong giọng nói của mình lộ ra chút run rẩy thổn thức, chỉ là gắng gượng vuốt ve Mặc Khanh Vân đang ngủ ngon lành.

Mặc Khanh Vân cũng không hay biết, trong lúc mơ ngủ trên mặt đều tràn đầy ý cười, giống như trong mộng gặp được chuyện gì vui vẻ lắm!.

#Hết chương 55

[Editing] Trọng sinh chi độc sủng hoàng hậu - Mạch Hương VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ