Chương 7: Trong lòng âm thầm thề

614 39 1
                                    


Nguyên Tân nghe Mặc Khanh Vân hỏi xong thì giật mình trong lòng.

Đang định mở miệng nói không phải, phía sau Phong Hàn đã đi đến chỗ cổng vòm nội viện, bằng nhĩ lực của hắn đương nhiên cũng nghe được lời Mặc Khanh Vân hỏi bên kia.

"Nguyên Tân, đi chuẩn bị thức ăn".

Nguyên Tân thấy Phong Hàn đã trở lại liền nhanh chân chạy đi, Mặc Khanh Vân đứng ở cửa có chút không được tự nhiên, không biết lúc này mình nên làm như thế nào.

Phong Hàn đi đến gần, nhìn thần sắc Mặc Khanh Vân, trong lòng ẩn ẩn đau nhói. "Đi vào trong ngồi đi".

Mặc Khanh Vân lấy lại tinh thần, cuống quýt lui ra phía sau hai bước, hai tai đỏ bừng xoay người đi đến chỗ bàn bên cạnh, y còn cho rằng Phong Hàn sẽ không tới chỗ của mình đâu.

Phong Hàn cũng nện bước theo y ngồi bên cạnh, hai người nhất thời an tĩnh không một tiếng động.

Không bao lâu sau, Nguyên Tân mang theo người đi vào, một hàng thức ăn bày đầy bàn, Phong Hàn vừa lòng gật gật đầu, xua tay để bọn họ đi xuống.

Trong phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh. "Em ăn một chút gì đi".

Mặc Khanh Vân biết Phong Hàn đang nói chuyện với mình, lại nói y thật sự là đói bụng, từ sáng đến giờ, cái gì cũng chưa ăn, rốt cuộc thời gian dài vậy, cơ thể cũng cảm thấy thoát lực.

"Đa tạ Vương gia"

Phong Hàn lắc đầu: "Ăn đi".

Mặc Khanh Vân gật đầu, cầm lấy đôi đũa bạc trên bàn, gắp đồ ăn bỏ vào chén, nhưng tự mình ăn một lát mới phát hiện Phong Hàn cũng không có động tác gì, ngay sau đó lại buông đũa xuống.

"Vương gia dùng trước đi".

Phong Hàn thật sự muốn bây giờ xông lên ôm lấy người này, nhưng sự áy náy trong lòng đã cản trở hắn: "Em ăn đi, ta bên ngoài có ăn rồi".

Mặc Khanh Vân lúc này mới tiếp tục ăn, Phong Hàn chỉ yên lặng nhìn y, Mặc Khanh Vân biết mình bị người nhìn chằm chằm, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái, nhưng vẫn thần thái tự nhiên ăn xong cơm.

Phong Hàn gọi người tới dọn dẹp, Nguyên Tân trước khi lui ra ngoài đã nói: "Vương gia, bể tắm nước ấm phía sau phòng ngủ đã được chuẩn bị xong rồi".

Phong Hàn vừa lòng gật gật đầu, "Đi xuống đi".

Mặc Khanh Vân vẫn luôn bên cạnh không mở miệng, Phong Hàn để mọi người đều xuống rồi mới nói với Mặc Khanh Vân: "Ta mang em ra phía sau xem thử, về sau tự em có thể đi tắm".

Phong Hàn nói xong liền xoay người đi về phía bể tắm, Mặc Khanh Vân chỉ có thể đuổi theo. Bên phải phòng ngủ có cửa nhỏ, mở cửa đi ra lại là một phòng ngủ nhỏ, bên ngoài là bể tắm. Mặc Khanh Vân không nghĩ tới bể tắm lại lớn như vậy, này là một phòng ngủ lớn nhỏ đi.

Trong thùng nước ấm vẫn duy trì nhiệt độ, trong phòng sương khói lượn lờ, Phong Hàn chỉ chỉ một chỗ: "Ở đây nước tương đối nông, phía sau càng sâu hơn, em chút ý một chút để khỏi trượt chân, tất cả những thứ bên cạnh đều có thể dùng".

Mặc Khanh Vân gật gật đầu nhìn Phong Hàn rời đi mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Phong Hàn không chuẩn bị làm gì với mình, cũng không nên là may mắn hay mất mát.

Ngâm mình trong nước ấm cuối cùng cũng giảm bớt mỏi mệt hôm nay, Mặc Khanh Vân vuốt vòng ngọc trên tay, đây là vật phẩm duy nhất lần trước Phong Hàn đưa tới, cũng không biết hắn tột cùng là có ý gì.

Trong phòng ngủ, Phong Hàn cũng thở dài than ngắn, hắn thật không biết nên ở chung với Mặc Khanh Vân như thế nào, áy náy trong lòng chiếm đầy suy nghĩ, hoàn toàn không biết gì về việc Mặc Khanh Vân lấy hắn thì làm sao bây giờ.

Tiếng đập cửa vang lên, Phong Hàn hô một tiếng gọi vào.

Nguyên Tân bưng khay tiến vào, bộ dáng có chút không tình nguyện, "Vương gia, Thôi tiểu thư làm đồ ngọt đưa tới, nói là để Vương gia nếm thử".

Phong Hàn trầm mặc một hồi mới mở miệng: "Nguyên Tân".

"Có tiểu nhân".

"Chủ tử của ngươi, ngoại trừ ta, còn có một người là Mặc Khanh Vân, không còn ai khác nữa, ngươi có rõ chưa".

Nguyên Tân chợt hiểu ý tứ của Phong Hàn, trong lòng hoảng sợ một chút, biết mình đã chọn cho Phong Hàn không vui, nhanh chóng bưng khay quỳ xuống đất. "Tiểu nhân biết sai, xin chủ tử trách phạt".

"Lần này thì thôi, nhưng không được có lần sau".

"Vâng, tiểu nhân đương nhiên nhớ kỹ".

Từ trong phòng đi ra, Nguyên Tân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn tuy rằng vì sao Vương gia không thích Thôi tiểu thư, nhưng hắn cũng rõ ràng, về sau trong vương phủ nên hướng về ai, trong lòng âm thầm thề nhất định sẽ chăm sóc tốt để Vương phi không bị khi dễ.

# Hết chương 7

===

[Editing] Trọng sinh chi độc sủng hoàng hậu - Mạch Hương VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ