Từ hôm đó trở đi, Renjun mỗi khi trốn xuống làng đều sẽ tìm gặp Donghyuck, lâu lâu, cậu còn lén đưa Donghyuck về nhà cậu chơi, hai đứa trẻ cứ vậy trở thành bạn tốt của nhau.
Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra, việc Renjun trốn đến làng con người cuối cùng cũng bị bố mẹ cậu phát hiện. Bố mẹ Renjun vô cùng tức giận còn trách phạt Renjun một trận, họ cấm túc cậu trong phòng một tháng. Renjun thấy bố mẹ tức giận như vậy cũng không dám cãi lời, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ.
Donghyuck ở đây luôn chờ đợi bạn mình lại đến chơi nhưng ngày qua ngày cậu không đợi được Renjun tìm đến nữa. Cậu bắt đầu lo lắng cho Renjun, lo rằng cậu ấy bị bệnh, lo rằng cậu ấy gặp phải chuyện xui xẻo gì rồi. Cậu cứ đứng ngồi không yên, mãi nhớ tới Renjun, muốn gặp được cậu ấy, muốn hỏi cậu ấy tại sao không đến tìm mình nữa. Cậu bắt đầu lảng vảng gần bìa rừng, suốt ngày ngó vào trong mong chờ bóng dáng nhỏ của Renjun sẽ xuất hiện và tươi cười với cậu. Chờ mãi đến khi không chờ nổi nữa, cậu quyết định tự mình tìm đến nhà của Renjun.
Khi Donghyuck tìm đến nơi thì bố mẹ Renjun vừa ra ngoài nên cậu có cơ hội lẻn vào trong. Dù đã đến nơi này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào trong. Mọi thứ bên trong căn nhà này làm cho cậu cảm thấy thật khó tin, nhìn từ bên ngoài thì chỉ là ngôi nhà gỗ nhỏ giản dị nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn, còn được bày trí rất sang trọng lộng lẫy giống như nhà của các quý tộc vậy. Donghyuck ngước nhìn sự diễm lệ của ngôi nhà, cậu thầm nghĩ: "Thật phi thường! Ah thôi xong, to như vậy rồi mình biết tìm Renjun ở đâu đây?"
Donghyuck lang thang, mò mẫm từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng cậu dừng mắt ở căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Bước vào cậu nhìn thấy một chiếc giường khá to và có vẻ mềm mại và có một cậu bé đang cuộn người nằm ngủ say sưa trên đó, cậu bé không ai khác chính là Renjun.
Donghyuck nhẹ nhàng tiến lại gần, cậu im lặng ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của Renjun, từng cơn gió thổi qua ô cửa sổ, rèm cửa trắng bay phấp phới theo gió, mái tóc đỏ nhẹ nhàng chuyển động theo từng cơn gió. Đôi tai nhỏ của Renjun rủ xuống hai bên, lâu lâu lại động một cái, khóe môi thì cứ giật giật như đang cười, dáng vẻ giống như đang nằm mơ thấy thứ gì đó rất vui vẻ vậy.
Donghyuck mỉm cười nhìn Renjun, trái tim cậu lúc này dường như đã lạc mất một nhịp, không biết vì sao nhưng cậu rất muốn hôn lên gò má phúng phính hồng hào kia. Nghĩ rồi cậu chợt hạ người, tiến đến bên cạnh Renjun, nhẹ nhàng đưa hơi thở của mình hòa cùng làn da tinh khiết lạnh lẽo kia.
Cùng lúc đó, bố mẹ Renjun cũng vừa về tới nhà, vừa bước vào bố Renjun đã nhận ra ngay trong nhà có người lạ, ông lập tức cùng vợ đi đến phòng con trai. Không ngờ họ vừa bước vào phòng đã chứng kiến cảnh tượng một cậu bé lạ mặt đang hôn trộm con trai mình.
Renjun lúc này cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cậu nhìn thấy gương mặt của Donghyuck hiện ra trước mắt liền vui mừng nhưng khi nhận ra bố mẹ cũng ở đây thì cậu liền chột dạ. Ngay lập tức, Renjun nhảy khỏi giường, đứng chắn trước Donghyuck, chắp hai tay: "Bố mẹ, hai người đừng tức giận! Cậu ấy...là bạn con!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyuckren | Red
FanfictionTóm tắt: Chàng tiều phu nhỏ Lee Haechan đem những tia nắng mặt trời tới bên cuộc đời tối tăm của Quái vật đỏ Huang Renjun luôn bị mọi người xa lánh, sợ hãi. 🔞 Warning: Truyện có yếu tố nhạy cảm, có thể gây khó chịu (ý là có cảnh H) cho người đọc 🔞...