"Haechan, Haechan, nè mau dậy coi thằng quỷ này!"
Haechan mơ màng nghe thấy một giọng nói khàn đục thô ráp vang vọng bên tai, cậu vô thức nhăn mặt, trở mình: "Mình nằm mơ sao? Sao giọng Renjun lại khàn vậy nhỉ? À chắc là do mình lại làm hơi quá rồi, đến nỗi giọng cũng khàn đục thế kia!". Nghĩ rồi cậu lại mỉm cười đưa tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng âu yếm nhưng có gì đó không đúng lắm: "Tại sao Renjun mới đây còn rất nhỏ nhắn mà giờ lại...đô con vậy nhỉ?"
Chưa đợi cậu nghĩ xong, người bên cạnh đã cho cậu một cú vào đầu, lúc này, cậu mới giật mình mở mắt. Cảnh tượng trước mặt làm cậu kinh hãi đến độ miệng không ngừng lắp bắp: "Chú Lee?!Sao...sao chú lại ở đây?!"
Ông chú đó chính là chú Lee, một trong những hàng xóm của Haechan ở làng. Từ lúc cậu bắt đầu có ký ức thì ông đã luôn ở bên giúp đỡ cậu có cái ăn miếng mặc, ngay cả ngôi nhà nhỏ mà cậu ở cũng là do ông giúp cậu xây. Đối với cậu, ông cũng không khác người nhà là mấy.
Chú Lee thấy Haechan bày vẻ mặt ngốc nghếch thì bực tức đẩy cậu ra: "Còn dám hỏi tại sao ta ở đây? Ta còn chưa hỏi ngươi đã đi đâu mất tích hết mấy ngày nay không chịu về! Ngươi có biết ngày đó ngươi cùng đám người kia vào rừng rồi đột nhiên biến mất một mình, cả làng đều cho rằng ngươi đã bị quái vật bắt rồi! Giờ ta thấy ngươi ở đây vẹn toàn như vậy, thật không biết nhẹ lòng cỡ nào!"
Haechan nhìn thấy chú Lee liền căng thẳng, cậu lo lắng cho Renjun phải làm thế nào đây, cậu ấy mà bị phát hiện có phải sẽ rất nguy hiểm không, cậu muốn đưa Renjun trốn đi. Nhưng khi cậu giương mắt nhìn cảnh vật xung quanh, lạ thây mọi thứ đều vô cùng quen thuộc và yên bình, chỉ có duy người cậu muốn bảo vệ lại không có ở đây, không hề có một vết tích nào còn sót lại giống như mọi thứ cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.
Tim cậu như thắt lại, cậu bàng hoàng, sợ hãi, cố gắng tìm kiếm hình bóng xinh đẹp kia như để chứng minh rằng tất cả không phải là ảo giác. Cậu bắt đầu tự đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu, đưa ra hàng ngàn giả thuyết khác nhau để níu kéo lại sự tồn tại của sắc đỏ rực rỡ lộng lẫy ấy. Nhưng rồi sự thật chính là chỉ có cậu, một mình trơ trọi trong ngôi nhà cũ kỹ đầy mùi ẩm mốc quen thuộc của mình. Cậu không muốn tin, cậu không muốn đối diện với sự thật rằng tất cả chỉ là mơ vì giấc mơ này quá đỗi chân thật.
Không hiểu sao, mắt cậu lại nhoè đi, hơi nước dần dâng lên che mờ đi tầm nhìn hạn hẹp phía trước. Nỗi bất an không ngừng kéo đến lạnh cả sóng lưng. Cậu khóc. Từng giọt nước mằn mặn cứ thế chảy dài trên gò má mềm mại, cậu muốn kiềm chế cảm xúc của mình nhưng cậu không làm được, mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Chú Lee thấy cậu khóc cũng hoảng hốt: "Nè nè, cũng không phải mỗi ta lo lắng cho ngươi, làm gì mà cảm động đến khóc thế hả?!"
Haechan chật vật đứng dậy nhìn thẳng vào chú Lee: "Chú, có thể cho con biết sau khi con vào rừng đã có chuyện gì xảy ra không?"
Chú Lee ngạc nhiên nhìn Haechan: "Ngươi...không bị gì chứ?! Ngươi thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra ư?"
"Con...chỉ là hiện giờ có rất nhiều chuyện ngay cả bản thân con cũng không rõ, không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả! Con muốn biết chuyện gì đã thật sự xảy ra từ lúc con bước chân vào khu rừng kia!"
Chú Lee trầm ngâm nhìn Haechan thật lâu rồi thở dài ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Thì ra, ngày đó khi cậu cùng mọi người vào rừng thì cậu đột nhiên biến mất, cả đám người đi cùng tìm kiếm khắp nơi tới khi mặt trời lặn cũng không tìm được nên đành quay trở về. Trở về rồi, ai cũng kể một câu chuyện khác nhau, phóng đại sự việc lên. Nào là quái vật cao to như cây cổ thụ, hung tợn nhe nanh múa vuốt bắt mất Haechan, nào là những ngọn lửa đỏ đáng sợ không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện, nào là những âm thanh của địa ngục vang vọng khắp khu rừng, cứ vậy mỗi người lại truyền ra hàng trăm câu chuyện khác nhau. Chỉ có một việc duy nhất mà bọn họ kể giống nhau chính là Haechan đã biến mất không dấu vết.
Haechan nghe xong liền ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải...cả nhóm lên rừng ngày đó đều chết hết cả rồi sao!"
Chú Lee tròn mắt nhìn Haechan cười thật to: "Ngươi xem có phải ngươi lại có một câu chuyện khác về khu rừng kia không! Ta nói, cũng chỉ là một khu rừng làm thế nào mà có thể đáng sợ đến vậy chứ? Dù truyền thuyết về con quái vật kia có kinh khủng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là những câu chuyện truyền miệng, ta không tin trên đời này thật sự có thứ quái vật kia đâu!"
"Không tin vậy sao ngày nào chú cũng trời chưa sáng là không bước chân ra khỏi nhà? Hơn nữa con cũng chưa bao giờ thấy chú tham gia vào đội nhận nhiệm vụ vào rừng săn bắt"
"Ơ thì...thì...đó là quy định, ta là con người có chuẩn mực, phải tuân thủ quy định chứ! Còn nữa, ta cũng già như vậy rồi, đi hai bước là đau chân đau lưng, ta mà đi theo vào rừng chỉ tổ làm chậm chân mọi người! Nè! Ngươi có nghe ta nói không đó!"
Haechan thờ thẫn ngồi ngây ra, cậu không nghe nổi những gì chú Lee nói nữa. Cậu có rất nhiều thắc mắc mà lòng cậu lúc này cũng bồn chồn không thôi. Chú Lee thấy Haechan không trả lời, ông cũng không nhìn nữa chỉ để cậu ngồi một mình trong căn phòng ẩm mốc.
Ánh hoàng hôn dần buông, chim bay về tổ khắp trời, Haechan lê đôi bước ra ngoài, nhìn mọi người xung quanh đang tranh thủ dọn dẹp quay về nhà. Cái làng nhỏ này đối với cậu chính là quê hương, chính là nhà, chỉ vừa vài hôm trước cậu có chết cũng không muốn xa nó. Nhưng hiện tại, lòng cậu đã thay đổi, cậu không ngừng nghĩ về cái nơi cậu từng chán ghét sợ hãi biết bao. Trái tim cậu quặn đau tiếc nuối như lại vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng đặc biệt, vô cùng quan trọng của cuộc đời mình. Cậu không can tâm, không muốn để những cảm xúc này kiểm soát mình nữa. Cậu liều mình mặc kệ những ngày vừa qua là mơ hay là thật, cậu chỉ biết mình phải đi kiểm chứng. Dù có là quy định, dù có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo cậu, cậu vẫn vượt qua tất cả để có thể quay về nơi mà cậu đã đánh mất thứ quan trọng của đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyuckren | Red
FanfictionTóm tắt: Chàng tiều phu nhỏ Lee Haechan đem những tia nắng mặt trời tới bên cuộc đời tối tăm của Quái vật đỏ Huang Renjun luôn bị mọi người xa lánh, sợ hãi. 🔞 Warning: Truyện có yếu tố nhạy cảm, có thể gây khó chịu (ý là có cảnh H) cho người đọc 🔞...