Cả gia đình ba người Renjun kinh hãi trước cảnh tượng đẫm máu đang xảy ra, bố Renjun thở nặng từng hơi, định nhân lúc không ai để ý sẽ đưa vợ con chạy đi. Nhưng vị Thủ lĩnh dường như đoán được ý đồ của ông: "Em trai à, em lại định chạy trốn sao?"
Thấy bố Renjun chỉ im lặng không đáp, vị Thủ lĩnh chỉ vào Renjun, lên tiếng: "Bảy năm trước em phản bội lại sự tín nhiệm của cả tộc rồi sinh ra thứ tạp chủng này, bây giờ lại đưa con người vào địa bàn của tộc, gây nguy hiểm cho cả tộc sao?"
Renjun nghe bố mình bị vu oan liền nắm chặt góc áo của bố, cao giọng nói: "Bố ta không có làm những việc đó! Tất cả là lỗi của..."
Renjun chưa nói hết câu đã bị bố quát lớn: "Hỗn láo! Người lớn đang nói chuyện ai cho con xen vào!"
Mắt Renjun nhòe đi, cậu vừa uất ức vừa sợ hãi, cậu biết dẫn đến tình huống như hôm nay là do lỗi của cậu. Vì cậu mà Donghyuck mới đến đây rồi kéo theo đám dân làng kia đến, hiện tại bố mẹ còn đang gặp nguy hiểm. Cậu thật sự rất hối hận.
Bố Renjun ngẩng đầu nói với vị Thủ lĩnh: "Là em đã làm trái lệnh, em thừa nhận! Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được! Chỉ xin anh hãy tha cho gia đình em!"
Vị Thủ lĩnh cười nhạt: "Thật không ngờ tới nước này em vẫn còn muốn bảo vệ cho con người"
"Đó là vợ và con của em, là gia đình của em!" - Bố Renjun nghiến chặt răng.
Vị Thủ lĩnh đưa tay chụp lấy vai của bố Renjun ghì chặt xuống: "Em nghĩ sau những chuyện mà em đã làm thì ta sẽ dễ dàng tha cho em sao? Kể cả khi ta buông tha cho em thì những người khác trong tộc cũng sẽ không để yên chuyện này, em biết mà nhỉ?!"
Bố Renjun biết chuyện lần này rất nghiêm trọng, ông không phản bác được chỉ có thể nhăn mặt rầu rĩ. Thủ lĩnh nhìn nét khổ sở, tiều tụy trên gương mặt của người em trai đáng thương liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, đưa tay vuốt ve đôi tai đang rụt xuống của Renjun: "Đừng nói anh không cho em cơ hội, dù gì thì đây cũng là em dâu và cháu trai của anh. Hay là vậy đi, em cùng vợ thì nhất định phải theo anh về chịu phạt, còn đứa nhỏ này anh sẽ tha cho nó một mạng nhưng nó phải ở bìa rừng canh giữ không cho bất kỳ con người nào tiến vào!"
Mẹ Renjun luôn im lặng nhưng khi nghe đến con trai mình thì liền tức giận kéo tay chồng: "Không được! Renjun chỉ mới 7 tuổi, nó còn nhỏ như vậy làm sao có thể chống chọi một mình nơi rừng núi hoang vu như vậy chứ! Tuyệt đối không được!"
Vị Thủ lĩnh liếc mắt khinh thường nhìn mẹ Renjun rồi lại nhún vai cười với bố Renjun: "Tùy em thôi, đây đã là biện pháp tốt nhất anh có thể đưa ra cho em rồi!"
Bố Renjun cắn chặt răng nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ông nhắm mắt nói với vợ: "Anh xin lỗi nhưng đây quả thật là cách tốt nhất rồi, nếu để thằng bé theo chúng ta e là sẽ còn khổ sở hơn! Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để con có mệnh hệ gì đâu!"
Mẹ Renjun khóc lóc lắc đầu, cúi người ôm chặt con trai vào lòng. Renjun thì chỉ biết cúi đầu, mím môi khóc. Cậu không thể phản kháng, không thể lựa chọn mà tất cả những việc này chính là hậu quả do sự nghịch ngợm của cậu gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyuckren | Red
FanfictionTóm tắt: Chàng tiều phu nhỏ Lee Haechan đem những tia nắng mặt trời tới bên cuộc đời tối tăm của Quái vật đỏ Huang Renjun luôn bị mọi người xa lánh, sợ hãi. 🔞 Warning: Truyện có yếu tố nhạy cảm, có thể gây khó chịu (ý là có cảnh H) cho người đọc 🔞...