Renjun mơ màng hồi tưởng lại những ký ức đau khổ 15 năm trước, cậu giống như bị kẹt trong tiềm thức tăm tối không tài nào tỉnh dậy được. Cậu nhíu chặt mày, trán đầy mồ hôi, miệng không ngừng lầm bầm: "Đừng...Đừng...". Haechan đang thoải mái say giấc sau một đêm phóng túng loạn lạc ở bên cạnh cũng bị đánh thức.
Haechan nhìn sang thiếu niên xinh đẹp đang nằm bên cạnh mình, trông thấy dáng vẻ chật vật của cậu ấy liền đưa tay vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi trên trán, thì thầm an ủi: "Không sao không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi, ngoan".
Renjun nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc liền bình tâm, thả lỏng cơ thể. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy hình dáng mà mình ngày đêm chờ mong, trái tim lạnh lẽo của cậu như được sưởi ấm. Cậu mơ màng không dám tin đây là sự thật: "Là tớ đang mơ sao?"
Haechan nhìn gương mặt mơ màng vừa tỉnh giấc với hai gò má đỏ ửng của Renjun liền nghĩ đến hình ảnh của cậu ấy tối qua cũng ửng đỏ cả người như vậy. Cậu thầm nghĩ không biết có phải tối qua làm hơi quá hay không mà khiến cho con nhà người ta mệt mỏi tới mơ thấy ác mộng. Haechan hơi chột dạ nhưng nhìn dáng vẻ vừa tỉnh giấc của chàng trai này bụng cậu lại chuyển từ chột dạ sang hơi..., cậu nở nụ cười gian tà, cúi đầu cụng vào trán Renjun, tự sướng: "Ngươi muốn có mộng đẹp không? Ta có thể giúp ngươi đó!"
Nói rồi, bàn tay hư hỏng của Haechan mò mẫm xuống cái nơi vẫn còn ửng hồng vì trận đại chiến tối hôm qua. Cậu lật người chen một chân vào giữa cặp đùi nõn nà của Renjun, nhẹ nhàng cọ sát phần thân mềm mại ở giữa. Cậu để ngực mình dán lên ngực Renjun, vừa vân vê điểm hồng trước ngực cậu ấy, vừa thổi nhẹ từng câu mê hoặc: "Được không, Renjun?"
Renjun vừa nãy còn chìm trong những ký ức kinh khủng của quá khứ mà giờ đối diện với sự chủ động của Haechan, cậu bối rối không thôi. Cậu luôn hối hận rất nhiều vì sự ích kỷ của mình năm xưa nhưng cậu không muốn quay lại cuộc sống tối tăm đau khổ không ánh sáng đó nữa.
Thấy Renjun đang lưỡng lự chần chừ, Haechan nghĩ rằng do cậu ấy sợ nên nhẹ nhàng an ủi: "Ta sẽ nhẹ nhàng mà, nhất định rất thoải mái, không đau đâu"
Renjun nhìn Haechan rồi đưa ra ánh mắt như vừa hạ quyết tâm, cậu vòng tay ôm lấy cổ Haechan thì thầm: "Chỉ một lần thôi!"
Haechan ngầm nhận định đây là tín hiệu, cậu vui mừng ngồi dậy làm cho tấm chăn đang che chắn phía dưới rơi xuống đất, lộ ra côn thịt từ lúc nào đã cứng rắn. Cậu ấn hai tay lên điểm tròn trước ngực Renjun, dùng ngón cái vuốt ve đầu ngực nhạy cảm làm cho nó rung động từng hồi.
Renjun được xoa bóp tới thoải mái nhưng cũng không quên phối hợp với Haechan, tay cậu từ lúc nào đã nắm lấy côn thịt của mình và Haechan ma sát với nhau liên hồi, đỉnh đầu của vật nhỏ không ngừng rỉ từng giọt chất nhầy. Haechan để mặc cho phía dưới bị chà sát mãnh liệt, cậu thì ở trên chuyên tâm thưởng thức vị ngọt từ cái miệng nhỏ bé của Renjun, đưa lưỡi khuấy động trong khoang miệng tinh tế kia, chạm đến từng ngóc ngách như muốn nuốt chửng từng hơi thở ngọt ngào của Renjun. Mãi đến khi Renjun có vẻ không thở nổi nữa, Haechan mới luyến tiếc buông tha, một sợi dây tơ mỏng óng ánh kéo dài nối liền hai đầu lưỡi ướt át. Đôi môi của Renjun bị mút đến vừa sưng vừa đỏ, cậu thở dốc từng hơi, nhấp nháy bờ môi ướt át, ma mị nói: "Tay tớ mỏi rồi, phía sau cũng rất ngứa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyuckren | Red
FanfictionTóm tắt: Chàng tiều phu nhỏ Lee Haechan đem những tia nắng mặt trời tới bên cuộc đời tối tăm của Quái vật đỏ Huang Renjun luôn bị mọi người xa lánh, sợ hãi. 🔞 Warning: Truyện có yếu tố nhạy cảm, có thể gây khó chịu (ý là có cảnh H) cho người đọc 🔞...