Trên chiếc giường trắng, hai chàng trai mệt mỏi ngồi tựa vào nhau. Renjun dụi đầu vào ngực Haechan, hai mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Haechan thì ôm chặt lấy bờ vai mỏng manh kia, tự hỏi đôi vai này làm sao có thể gánh lấy bao nhiêu trách nhiệm nặng nề.
"Chúng ta như vậy...sau này phải làm sao đây?" - Renjun nói.
"Không làm sao cả, chỉ cần tớ và cậu ở bên cạnh nhau thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!"
"Nhưng..."
"Sụyt, cậu hãy để cho tâm hồn mình được thả lỏng đi Renjun à. Xin cậu hãy nhớ không gì có thể chia cắt chúng ta nữa, dù có chuyện gì xảy ra tớ sẽ mãi mãi không bỏ rơi cậu nữa đâu!"
Haechan chặn lại bờ môi định nói gì đó của Renjun, cậu muốn Renjun được thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên cậu. Không cần phải lo nghĩ bất kỳ điều gì, không cần phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì. Chỉ đơn giản hạnh phúc ở bên cậu.
Haechan cúi đầu hôn lên đôi môi ửng hồng kia, tách mở từng kẽ răng, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Renjun. Cậu ôm lấy gò má gầy gò của Renjun, nâng chiếc cổ mềm mại lên, trao cho cậu ấy từng hơi thở ấm áp nồng nàn.
Cơ thể nhạy cảm của cả hai bắt đầu có phản ứng. Cứ thuận theo tự nhiên, hai người bắt đầu đưa đẩy lẫn nhau, những tấm vải mỏng che thân đều nhanh chóng rơi xuống đất. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, vuốt ve lẫn nhau.
Đến khi hơi thở cả hai không thông nữa, Haechan mới chống người dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao trên trời của Renjun, thốt từng chữ thật rõ ràng: "Tớ yêu cậu, Renjun à!"
Từng chữ một len lỏi vào tai Renjun, cậu bật khóc. Cậu ôm mặt khóc thật nhiều, thật nhiều. Cậu không dám tin thứ gọi là tình yêu, cái thứ thật quý giá, lại có ngày, có người trao cho cậu thứ quý giá ấy. Cậu sợ hãi, suy nghĩ thật lâu mới dám thì thầm thật nhỏ: "Tớ cũng vậy!"
Những cái ôm thật chặt lại được trao cho nhau, Haechan nhẹ nhàng nâng cặp chân gầy của Renjun lên. Cậu cầm lấy côn thịt đã cứng rắn từ lâu chậm rãi đưa đẩy vào bên trong người cậu yêu. Cậu muốn trao cho Renjun tất cả mọi thứ mà cậu có, cậu muốn sưởi ấm con tim băng giá của Renjun.
Từng cơn tê dại từ từ ập đến nhưng Renjun không khó chịu, cậu vui sướng, cậu muốn nhiều hơn nữa. Thật nhiều những thứ của Haechan. Cậu đẩy hông lên cao như thể muốn nuốt trọn từng ngóc ngách của cái thứ bên trong cậu.
Hai bộ phận vô cùng khớp nhau mà thúc đẩy, tạo ra từng âm thanh khoái cảm mê người. Những đợt sóng hưng phấn dâng lên, cả hai đều thở dốc rên rỉ. Haechan gia tăng tốc độ, Renjun nắm lấy phần thân cứng cáp phía trước của mình tự an ủi. Giọng nói đứt quãng của cả hai không ngừng vang lên: "Ng..ha...Donghyuck....hah...Dong...hah"
"Hah...Renjun...hah...tớ...yêu cậu...hah...ưn..hah"
Haechan nắm lấy bàn tay đang tự an ủi bản thân của Renjun. Cậu dùng lực giữ chặt lấy phần thân nóng bỏng kia, ra sức vuốt thật nhanh. Renjun không chịu nổi sự tác động ở hai nơi cùng lúc, bắt đầu van xin: "Ah...đừng...ah tớ khô..ng chịu nổi mất..ah"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyuckren | Red
FanfictionTóm tắt: Chàng tiều phu nhỏ Lee Haechan đem những tia nắng mặt trời tới bên cuộc đời tối tăm của Quái vật đỏ Huang Renjun luôn bị mọi người xa lánh, sợ hãi. 🔞 Warning: Truyện có yếu tố nhạy cảm, có thể gây khó chịu (ý là có cảnh H) cho người đọc 🔞...