- Ê rồi cho tao hỏi xíu là sao tự nhiên mày yêu RinRin là sao mậy?
- Tại nó tốt bụng với tao quá =)))))))))))
Thằng khứa đó cười hì hì,một nụ cười chỉ cần nhìn là muốn đấm vô mặt rồi.RinRin đâu chỉ có mỗi việc hay cho thằng khứa đó mượn đồ đâu,nó xinh đẹp,giỏi giang,và từ bé đến lớn nó lun gọi tôi là ONII-CHAN đấy.Có mấy thằng em nào lại ngây thơ đến độ gọi tôi bằng cái tên thân mật ấy đâu chứ,vả lại tên Sanzu đó làm như có mỗi hắn là được RinRin giúp đỡ vậy,trong nguyên cái tổ chức này ai mà chả được RinRin giúp đỡ tận tình đâu?Từ việc giúp Kokonoi đếm tiền,băng bó cho Kakuchou mỗi khi bị thương,tìm bật lửa cho Takeomi hay thậm chí là đi mua một đống Taiyaki cho Mikey nữa....à mà hầu như do RinRin quá rãnh rỗi thì phải,mấy nhiệm vụ được giao thường nó luôn hoàn thành khá sớm vì hầu hết là đi ám sát con nợ mà từ bé tôi đã dạy nó cái tính chơi dơ rồi =))))))))Có lẽ vì nhìn thấy gương mặt đen lại của tôi sau câu trả lời của của mình,thằng khứa Sanzu liền phẩy phẩy tay đáp lại cho đầy đủ:
- Đùa thôi mà,đâu phải chỉ mỗi chuyện đó đâu cha!Nếu nói về cái lúc tao nhận ra cái tình cảm này thì mày nhớ tháng trước không?Hồi đó tao đi làm nhiệm vụ đi chôm hồ sơ dự án bên Kyogaiki(tác giả tự chế tên công ty nha ) không may bị lũ bảo vệ an ninh bắn trúng bắp chân,may mà chạy kịp.Cơ mà khi về đến căn cứ tổ chức thì chỉ có mỗi Rindou đang ngồi trên ghế chơi game,nó thấy tao bị thương liền co chân lên tìm hộp sơ cứu băng bó cho tao còn gì,thậm chí hốt hoảng gọi bác sĩ tới khám cho tao,xem tao như thằng nghiện sắp chết vậy...Đến cái lúc tao thấy cái mặt nó tươi tỉnh trở lại vì tao đã khỏi thì trái tim tao đã đập loạn lên,và tao cũng đã nghĩ đến một việc....-Việc gì?Mày nhận ra bản thân thật ngu si vì cái chân bị bắn à?=))))
-Mày ngu si thì có!Tao nghĩ...có khi Rindou cũng thích tao....-CLM!!!Sao mày thích phun nước vào tao vậy hả thằng kia?Mà nước đâu mà phun trông khi cà phê trong cốc mày hết sạch rồi hả???Đừng nói là...
- Mày im!Mày nghĩ đâu ra cái giả thiết em tao thích mày hay vậy hả?? Kiêu ngạo như nó thì khi nào mày hết nghiện rồi hẵng nhắc tới.
-Ai biết được bạn êiiiiii,nếu vậy sao mà nó lại lo lắng khi tao bị thương?Tại sao nó lại băng bó cho tao mặc dù bản thân có thể lơ đi và ra chỗ khác ngồi?Chắc chắn trong tim nó đã có hình bóng tao rồi con>:))))
-Được thôi,để tao thử hỏi nó...à mà quên nữa.Nãy giờ tao quên nhắc đến mấy cái điều kiện ban nãy
-Ờ nói đi
Suy nghĩ coi nên đặt ra điều kiện như lào nhờ?Trước mắt cứ lo cho hạnh phúc đứa em trước vậy,sau đó tôi sẽ ra điều kiện thật khó để thử thách tình yêu của thằng khứa tóc hồng đó vậy...
-THỨ NHẤT!Mày không được để RinRin buồn,quan trọng hơn là cứ năm ngày một tuần là nó chắc chắn sẽ lên cơn thèm đồ ngọt,cho nên nhớ chuẩn bị ít nhất là 2000¥ cho tao=))-...5 lần một tuần à...mỗi lần là 2000¥....ơ vãi thế nó vẫn chưa bị tiểu đường à???
-Thế mày nghĩ đứa nào sống với nó hơn 25 năm qua đêy?Nó ăn riết chắc cơ địa nó cũng quen chứ tao có thấy nó bị lần nào đâuuu
-Ờ ờ....vậy còn cái điều kiện vẫn còn chứ?
-Hờ hờ....cái cuối đey...Cấm mày th*t nó trừ khi nó cho phép hoặc là tao cũng được,nhưng cho dù có thèm đi chăng nữa mà tao thấy nó có dấu hiệu mất trinh đ*t là mày chết với taooooooooooo!
Thằng khứa đó nhìn tôi,đôi mắt cứ như van xin,miệng cười nhẹ,bước tới chắp tay van lạy:
-Lạy ông,anh rể à,em nhịn đi chơi gái gần 1 tháng này là do Rindou,em đã không chơi thuốc trong suốt ba ngày qua chỉ vì khuôn mặt đó mỉm cười cho dù là cười khinh,em đã phải tự xử trên giường mỗi khi nghĩ tới nó.....Xin anh đấy,cho đứa này chơi đi mà 🥺🥺🥺
-DELL
-NOOOOOOOOOOOOOO
Tôi hài lòng chờ đợi câu trả lời từ nó,cứ tưởng sẽ bỏ cuộc,ai ngờ thằng này lại quả quyết đáp luôn:
-TAO ĐỒNG Ý!Tao sẽ để cho Rindou hạ mình xin xỏ tao lên giương cho coiiii
Tôi cười thầm trong bụng,RinRin có thể nói là đứa có lòng tự trọng và cái tôi cao nhất nhì tổ chức,nghĩ nó sẽ hạ mình xuống chỉ vì tên điên nghiện thuốc này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
SanRin(dưới góc nhìn của Ran )
HumorChỉ là vài mẩu truyện về Rindou và anh người yêu Sanzu của mình dưới góc nhìn của Ran