tất cả sẽ quay trở về như lúc đầu, như trước khi tôi gặp em.
dẫu cho tôi có đi cả ngàn con đường, lặp lại một triệu bước chân, những con ve sầu vẫn cứ thế kêu mãi trên cây, lặp đi, lặp lại.
•
tháng sáu năm 2030.
lá trên đầu tôi rung rinh nhòe đi trong mắt, từng cây ánh sáng một đâm thủng màn xanh thiêu rụi đôi ngươi tôi cứ mãi ngước nhìn mặt trời. nếu lưng tôi không dán chặt xuống đường ray đã gỉ, liệu tôi với được tới ngọn non trên đỉnh đầu chăng, bởi chúng đều gần đến nỗi tưởng như chỉ một lần chạm, tôi có thể hái được cả triệu giọt kia.
hạ hát, tàu đến, tiếng kêu xé tai, tiếng kêu inh ỏi, tiếng kêu êm ả, tôi trượt dần vào khung đường sắt, nằm co ro như đứa trẻ bị bỏ rơi.
sẫm màu hơn cả cái chết.
•
bảy tháng tư năm 2020.
shin ryujin ngồi kế bên từ bao giờ.
tôi ghét cảnh mùa hè mới nở, chẳng có gì rõ ràng, lưng chừng nửa vời.
"năm nào thế?"
"2020. chị mất trí nhớ à?"
tôi nhìn theo cây cỏ ryujin cầm chơi trên tay, gió ở đồi thổi quặp bông về phía sau, em cứ đẩy nó ra trước, mồ hôi đổ nhễ nhại trên cổ.
"chị đã tỏ tình với em chưa?"
"rồi. hỏi gì lạ thế?"
"vậy là vào hè mất rồi."
tôi vuốt đuôi tóc em, để nó ra sau lưng. những hơi nóng đang dần bám lấy chúng tôi, mùa hè cứ dần dần đầy ụ trong lòng bàn tay, tươi mát như nước, và thoát khỏi kẽ tay tôi cũng thế, nhanh hơn bất kì điều gì.
"lần này chị sẽ kịp chứ?" tôi hỏi em.
"điều gì?"
"tất cả."
ryujin hôn bất chợt, em đưa tay che mắt tôi, thì thầm.
"em chạy giỏi lắm đấy."
tôi chạm đến cổ chân ryujin, lá đã bắt đầu xào xạc.
•
mười bốn tháng tư năm 2020.
tất nhiên là tôi không thể ngủ trong tư thế nửa ngồi nửa nằm với cuốn sách úp lên mặt, nhưng năm phút nữa shin ryujin sẽ ghé sang, nhấc cuốn sách lên và ngồi kế bên nghiền ngẫm nó, vậy nên tôi cứ mặc lưng của mình mỏi nhừ, đếm từng tíc tắc một.
"em về rồi này."
kể cả đây chỉ là một giấc mơ lặp đi lặp lại, kể cả câu chào chỉ là tiềm thức tôi vang lại, hay mơ, hay mộng tưởng hão huyền nhất, thì tôi cũng nguyện chìm mãi.
lạy chúa, bao nhiêu lần rồi?
tôi tự hỏi rốt cuộc phải bao nhiêu lần nữa thì thời gian mới trả em lại cho tôi, bao nhiêu lần tim tôi thắt lại bởi nhà?
ryujin nhẹ nhàng lách vào trong, em cố gắng đi khẽ nhất có thể, vén rèm, mở cửa, lấy cuốn sách khỏi mặt tôi và đọc rì rầm lời văn trong đấy. chốc nữa khi tôi giả vờ tỉnh dậy sau một giấc ngắn, em sẽ hỏi tôi tại sao haruki murakami lại cô đơn đến dường đó, và mỗi lần thế, tôi đều trả lời khác đi. haruki murakami không phải tác giả em thích cho lắm, em nói ông ta khiến em bơ vơ.
tôi hé mắt nhìn sang, trông em thích thú lạ. ryujin lật từng trang một chậm rãi, đọc hết mười trang thì vòng lại từ đầu, hai ba lần mới tiếp đến trang thứ mười một.
"em đọc sách lạ thật đấy."
ryujin giật nảy người, chun mũi nhìn tôi, gấp cuốn sách lại.
"tại vì em không hiểu gì hết."
thoát khỏi tư thế mỏi nhừ, tôi ngồi xuống bên cạnh em, cầm cuốn sách lên xoay trong tay.
"em không thể hiểu hết được. em đâu phải haruki."
"không hiểu thì đọc làm gì?"
"tận hưởng. em sẽ sống cuộc đời khác, làm những hành động không giống mình. em không thích tiểu thuyết vì em thấy cuộc sống mình còn quá mới lạ để có thể tìm đến chỗ khác, đúng không?"
"có lẽ. thế chị thấy chán à? với em?"
em nheo mắt nhìn tôi, chống tay xuống sàn rướn người lại gần. tôi không ngả ra sau, mặc nhiên để em lấn đến.
"không. ý chị là bởi vì được shin ryujin yêu thương mỗi ngày nên chị muốn sống thử cuộc đời cô độc giống haruki ấy.
nhưng mà chị chỉ hợp với ryujin thôi."
cơn gió tạt ngang cửa phòng cứu em một lần, tóc tung lên che mất gò má đỏ ửng. tôi đưa tay vén lại cho em, tóc trượt lên má.
"tối nay ăn bò nhé."
"không."
ryujin tròn mắt. tôi chưa bao giờ từ chối bất kì một món bò nào.
"chứ chị muốn ăn gì?"
"em."
•
hai mươi hai tháng tư năm 2020.
"yeji này."
"chị nghe."
"tuần sau chị rảnh chứ?"
tôi giở cái lá to đùng ra khỏi mặt và hối hận vì đã làm thế quá đột ngột. ánh sáng buổi ban trưa găm thẳng lên đỉnh đầu ryujin, chạy xuống mặt tôi. tôi trở người vào lòng em, rên rỉ.
"chói quá."
"em hay mặt trời?"
"em."
ryujin bật cười, xoay tôi trở lại tư thế nằm ban nãy, lá khô dưới lưng đang gãy vụn.
"tuần sau chị có rảnh không?"
"sao thế?"
tôi biết thừa em sắp hỏi điều gì, nhưng bao nhiêu lần vẫn thế, mỗi lần quay về đây tôi đều mong em sẽ nói khác đi, rằng bất cứ điều gì cũng được trừ cuộc đua chết tiệt kia.
"tuần sau có giải chạy bộ. chị đến xem em nhé?"
chụp lại cái lá ban nãy, tôi dán chặt nó vào mặt mình, không thèm trả lời.
"coi nào." em kéo tay tôi ra.
"chị không muốn em đi."
"tại sao?"
tôi mở mặt mình ngửa lên bầu trời mà em che mất nửa, hy vọng những đốm vàng đó sẽ đốt cháy mãi mãi khoảnh khắc này.
vì em sẽ chết.