iii

287 51 0
                                    

tất cả những mẩu đối thoại chúng tôi có sau đêm hai mươi chín tháng tư đều chỉ nằm trong giấc ngủ của mình tôi. tôi cũng kể em nghe về jimin, và tôi quen jimin chỉ vì nàng có lối nói chuyện y hệt em. 

em hỏi tôi có yêu jimin không.

hai mươi tám tháng tư năm 2020.

một tiếng nữa trời sẽ mưa, đất trên đồi trơn tuốt luốt, sình lầy không khô kịp và xe đưa đoàn chạy lên đỉnh núi sáng hôm sau sẽ lật, đó là tất cả những gì xảy ra vào mười năm trước, chính xác là sáng hôm sau. tôi đã thử cảnh báo họ, tháo lốp xe, đâm lủng ruột, hàng ti tỉ thứ khác tôi nghĩ ra được nhưng không cách này thì cũng cách khác, em vẫn chết vào đúng hôm ấy. giả dụ hôm nay không mưa, ngày mai nắng đẹp thì theo như tôi nhớ, hôm sau đá lở. 

trời chuyển màu, mây đen hù dọa ve trốn sâu trong hốc, đường ray chỉ còn mình tôi nhắm mắt suy nghĩ miên man, đất sộc lên mùi ẩm. chớp mắt áo đã ướt sũng, ghì tôi xuống đất. cỏ chạy thành dòng hòa với đất đá, tiếng bước chân chạy vội đằng sau nghe ọp ẹp toàn nước. tôi bật dậy, chờ ryujin đi ra từ sau mấy cây thông và thất vọng nhận ra đó không phải em.

"về đi." yuna bảo tôi.

"nếu ryujin nhờ em gọi chị thì-"

"ryujin mất rồi."

tháng sáu năm 2030.

ở 2030 cũng đang mưa, đáng lẽ tôi không nên thắc mắc làm gì.

vậy là thời gian của chúng tôi đang hết, em mất sớm hơn còn tôi thì quên. 

"yuna nói thử tìm chị ở đây xem, con bé nói đúng này."

và tôi đang rất không sẵn sàng để gặp jimin.

nàng nghiêng cây dù cho tôi rồi ngồi xuống ôm lấy gối, trông jimin như sắp khóc. tôi đờ đẫn nhìn nàng và đột nhiên hiểu tại sao chúa muốn tôi đau khổ. đến tận lúc này, tôi vẫn mong ryujin sẽ là người cầm ô.

"về thôi."

tôi nhắm mắt không động đậy, rồi jimin òa khóc.

"em đã tìm chị cả ngày."

cứ mỗi lần em hỏi tôi có yêu jimin không, tôi luôn lắc đầu.

nàng buông dù, cả hai lại ngập ngụa dưới cơn mưa như trút. 

tôi không yêu jimin, nhưng đã luôn muốn yêu jimin. tôi cũng biết cả đời này shin ryujin mãi là đứa trẻ tôi thương nhất. 

nếu tôi yêu jimin, tôi sẽ mất mùa hè 2020 mãi mãi.

"chị ngủ ở đó cả ngày sao?"

nàng ngồi bó gối trên sofa, âu yếm nhìn tôi. 

"phải."

"chị mơ thấy gì thế?"

"chị không mơ."

"yeji."

nàng bỏ cốc trà xuống bàn, đến chỗ tôi ngồi và áp hai bàn tay vào má tôi, tay nàng nóng hổi.

"chị luôn mơ." nàng mỉm cười.

"sao em biết?"

jimin trở lại chỗ ngồi, nàng thổi cho cốc nguội hẳn mới uống. trong thời gian đó tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông lên ngọn đồi một cách tuyệt vọng.

"jimin này."

"vâng?"

"giả sử nhé, giả sử thôi. nếu chúa cho em khả năng quay ngược về quá khứ để cứu một người đã chết, rồi em làm hết cách này đến cách khác vẫn không cứu được, rồi bỗng dưng kí ức của em bị đảo lộn hết lên, và người kia thì cứ chết ngày một sớm-"

"ryujin đúng không?"

đến lượt jimin nhìn ra cửa sổ. tôi sững người nhìn em, một cõi đau đớn tràn qua căn nhà.

"nhiều lúc em chẳng biết mình nên có thái độ thế nào với người đã khuất. ghen tị thì không nên, buồn đau cũng chẳng phải.

nhưng nếu chị không bao giờ cứu được ryujin, vậy có lẽ nhiệm vụ của chị không phải thế thôi yeji."

"ý em là ngồi không nhìn ryujin chết sao?"

"em không biết. ngay từ đầu em chỉ biết ryujin vì chị luôn bật ra cái tên đó mỗi đêm, và chưa bao giờ nói rằng yuna cũng có một người chị gái."

tôi ghét cái cách nàng bày tỏ sự đau đớn vẫn bằng tông giọng nhẹ nhàng ấy. đáng lẽ sau chừng đó điều, nàng nên làm gì đó với tôi mới phải.

"mười năm rồi, chị đừng mơ nữa."

hai mươi tám tháng tư năm 2020.

lần thứ một trăm hai mươi tám tôi về.

không có ryujin, trời vẫn đang mưa và tôi lại nằm dọc trên mấy thanh sắt chết tiệt kia chờ tiếng bước chân chạy đến.

"yuna?" tôi tuyệt vọng nhìn cái bóng đen lù lù tiến tới.

"chị về đi."

"ryujin đâu?"

"ryujin không ở với chị sao?"

tôi bật dậy nhìn chằm chằm vào yuna. bình thường đáng lẽ giờ này em đã có mặt ở nhà và đang ăn tối mới phải. dự cảm không lành bắt đầu len lỏi tới từng tớ thịt trong người tôi.

"không. lần cuối em nhìn thấy ryujin là ở đâu?"

"ở sân tập."

"sân tập nào? ryujin đâu có đi đến sân tập nào ngày bảy...

hôm nay ngày bao nhiêu?"

yuna nghi hoặc nhìn tôi, con bé lại gần xem có đúng là tôi đang ngồi đấy không rồi mới ngắc ngứ trả lời.

"hai mươi tám."

.

ryujin ngồi vắt vẻo trên mấy cây xà đơn, em cũng phơi cả người ra ngoài mưa giống tôi, ngửa cổ lên trời. yuna không ở lại luôn với chúng tôi, con bé để em lại cho tôi. 

"chị chạy đến đây à?"

"không."

em bật cười. 

"vậy đừng có thở kiểu đó nữa."

tôi trèo lên với em, chẳng biết phải nói gì.

"ngày mai em sẽ không thi nữa."





ryeji | 0202Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ