cứ mỗi lần tôi nhắm mắt, hình ảnh em và đoạn đường sắt đã gỉ lại bắt đầu chạy,
mỗi đêm.
mười năm qua hạ chưa bao giờ chuyển.
chúng tôi cười đùa như những đứa trẻ trên đồi hoang,
mỗi ngày.
•
hai mươi bốn tháng tư năm 2020.
"em không thể giận chị được, nhưng em vẫn thi thôi."
bốn giờ sáng em trèo lên bậu cửa sổ chỉ để đánh thức tôi dậy và tuyên bố thế. tôi tỉnh hẳn, đá cái chăn sang bên, mở cửa sổ lôi em vào.
"lỡ em té thì sao?"
"cửa sổ nhà chị thấp chán."
"đừng có leo trèo nữa."
tôi nghiêm mặt với em.
"chị lạ ghê. bình thường có nói gì đâu."
tất nhiên tôi không thể giải thích cho em hiểu là đôi chân của em sắp đi tong trong vòng vài tuần tới đây nếu em thi thố, và tôi thì chẳng muốn chuyện đó xảy ra sớm hơn.
ryujin uống hết cả chai nước tôi để trên đầu giường, chẳng nói chẳng rằng đạp tôi lăn quay xuống đất nghe cả tiếng rầm.
"đau!"
"à vậy hả?"
con mèo vàng trên giường nhìn tôi thách thức, khóe môi nhếch lên gợi đòn.
"đồ trẻ con."
"em mới có mười bảy."
"ò vậy là siêu trẻ con."
em ném cái gối vào đầu tôi.
"đồ trẻ con bạo lực."
giường tôi có tận hai cái gối.
"cho em đi thi đi." em phụng phịu.
"dễ thương đó, nhưng mà không."
"dễ thương vậy mà không cho."
"tại vì dễ thương nên mới không cho."
"tại sao?"
"nói nhỏ thôi hàng xóm người ta tỉnh bây giờ."
tôi cố trèo lên giường trong nỗ lực đạp tôi xuống của ryujin, nhưng tôi nào sánh được với cặp chân tuyệt đẹp đó của vận động viên shin tài năng, nên tôi quyết định ngồi đất.
"chị làm như đi thi xong em lăn ra ngủm không bằng."
tôi im lặng. shin ryujin nghĩ rằng câu đó đúng quá nên tôi không cãi được, mà nói cho đúng thì em không sai.
"coi như chị đồng ý rồi đi."
"không."
"vậy thì tại sao? ít ra chị cũng phải giải thích cho em nghe với chứ?"
"có kể em cũng không tin."
không phải tại tôi có thói bỏ cuộc sớm. tôi đã từng thử trong một vài lần quay lại năm 2020 chết tiệt này, lần nào em cũng vờ vịt chăm chú lắng nghe, nghe xong em bảo tôi đoán xem mười lăm phút nữa em sẽ làm gì, chuyện đó chúa cũng không biết. phim ảnh đã đầu độc tất cả mọi người, những người chưa từng bay về quá khứ lần nào. đơn giản thế này, mỗi lần tôi quay về là một lần tôi sống mùa hè năm 2020 khác. nếu cách cũ cứu được em tôi đã chẳng ở đây làm gì. tôi du hành thời gian chứ không coi bói.
"không kể thì thôi."
•
hai mươi sáu tháng tư năm 2020.
tôi thức dậy trong tình trạng vô cùng khó hiểu, đầu óc loạn hết cả lên và không thể nhớ ra được mình đã ở trên giường từ bao giờ. em sột soạt lật sách kế bên, hai tay giơ thẳng giữ cuốn truyện song song với mặt, chân gác lên chân tôi.
"ryujin?"
ryujin kẹp ngón trỏ mình vào hai trang sách, gấp nó lại, xoay mình sang tôi thì thầm.
"chào buổi sáng."
"jimin đâu?"
"ai cơ?"
"bạn gái chị."
•
hai mươi tám tháng tư năm 2020.
tôi nghĩ những thứ kia có lẽ là hậu quả của việc sửa lại dòng thời gian quá nhiều lần, đến mức tôi không thể phân biệt được năm nào ra năm nào, kí ức cũng xước sẹo. nếu chúa cho tôi trở lại tận một trăm hai mươi sáu lần thì có nghĩa là lần thứ một trăm hai mươi bảy, người đã bắt đầu mất kiên nhẫn với sự ngu đần của tôi.
nắng đã kéo lên đồi, thi nhau nhảy múa trong mấy kẽ kim loại vẫn còn hơi ánh bạc. tôi cầu nguyện với nắng, che mắt nhìn trời, và tôi ghét mình khóc trong tuyệt vọng giữa ngày hè tưởng như sẽ sáng mãi.
một trăm hai mươi bảy lần tôi cầu nguyện với vị thần mà mình đã luôn báng bổ. chúa cho tôi phép màu, không đủ để tôi làm nên một điều kì diệu nào sất. tôi nguyền rủa người, tôi van nài người, nhưng tôi, cuối cùng, không phải là người có đủ phép màu để nguyền rủa.