những ngày sau đó trời rất sáng
sáng đến lóa cả mắt
tôi không thấy em nữa.
•
dòng nước rửa trôi đi bớt dáng hình người ngồi bên cạnh, chỉ còn mờ mờ vài đường nét không rõ ràng. ryujin đung đưa chân, bình thản nói chuyện với tôi.
"lúc lên năm trong lớp có một tiết ngoại khóa. cô giáo bảo chúng em vẽ điều mà mình muốn làm nhất vào mấy tờ giấy để sẵn trên bàn ấy. đứa nào cũng vẽ kín hết mấy mặt, đủ thứ trên đời cả."
"thế em vẽ gì?"
"đầu tiên em vẽ mình đang chạy này, rồi gia đình em này, rồi chị."
ryujin nhìn sang tôi khúc khích.
"tính ra thì năm tuổi đã thích chị rồi."
chẳng hiểu sao tôi lại không hề thấy hạnh phúc, cho dù em đã hứa sẽ không thi nữa. cảm giác này hệt như rất nhiều lần trước đây, khi tôi đinh ninh em chắc chắn sẽ sống.
"cuối cùng, em vẽ mình thành anh hùng, có thể cứu tất cả mọi người."
chúng tôi im lặng.
"yeji này."
"chị đây."
"em không đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì, và vì thế nên suốt một trăm hai mươi bảy lần kia, chưa một lần nào em làm đúng."
tôi bắt đầu hiểu ra không phải do làn nước mà trông em nhạt nhoà đến thế.
"em không đưa chị về để cứu em." tôi chát chúa nói với ryujin.
"vâng."
bỗng dưng tôi thật sự muốn mình thoát khỏi đây ngay lập tức, chạy thật xa khỏi mớ hỗn độn này.
"vậy là em phải chết."
"vâng."
"đừng có vâng như thế!"
tôi nhào tới đẩy ryujin xuống mặt cát, những tưởng cả hai sẽ rớt xuống, cuối cùng chỉ có một mình tôi đập lưng lên nền cát lạnh buốt.
"em xin lỗi."
"ryujin kia đang ở đâu?"
"chị không cứu em được."
"ryujin kia đang ở đâu???"
"yeji!"
phải. hơn bất kì ai khác, tôi biết rõ điều gì sẽ xảy ra cho đoàn xe nếu em sống.
nhưng còn em của tôi?
"xin chị."
em quỳ xuống.
"ryujin kia sẽ không tự chết được."
"không, ryujin, không."
tôi ngồi dậy, vùng chạy ra khỏi sân tập, và rồi tôi vẫn kết thúc ở chỗ cũ.
"toàn bộ thời gian ở đây là của em mà."
"mẹ kiếp. em muốn làm gì thì tùy. chị không yêu cái xe đó, chị yêu shin ryujin!"
tôi vốc nắm cát ném lên chỗ em ngồi, ryujin bước xuống vòng tay qua cổ tôi, và tôi lại bước hụt.
"em cũng thế."
"vậy thì đừng, xin em."
ryujin hạ đầu xuống ngang ngực tôi, như từ lâu lắm rồi, cái cách em vẫn làm hằng đêm, lúc tôi ôm em vào lòng.
"chị không làm được."
đầu tôi rớt lên vai em, xuyên qua rồi đập xuống cát. tôi đã chạy mãi, chạy theo lối mòn đó cho đến khi không thể quay đầu được nữa.
"vì em, nhé?"
ryujin chỉ lên đồi, nơi có ngọn đèn vừa thắp lên, tay em run bần bật.
"chị chỉ cần lên đó và đẩy em..."
em cũng đã chạy mãi, nhưng khác tôi, em biết con đường kia dẫn đến đâu.
kể cả có thế, ryujin vẫn bay như tia nắng mùa hạ xuyên qua mọi cánh rừng.
hơn nắng tháng tư, hơn dòng thời gian bất tận này, tôi ghét bàn tay mình không sao với được tới nước mắt ryujin.
"em hết thời gian rồi."
ryujin vỡ tan trong vòng tay tôi, lấp lánh từng mảnh như ánh sáng nhỏ lấp loáng cuối con đường hầm, mọi thứ tôi chạm vào đều biến mất trong không khí.
chớp.
tắt.
chớp.
tắt.
chớp.
tắt.
•
chúng tôi đều chẳng có thánh thần nào để dựa dẫm, chỉ có những đôi chân trần cố gắng cứu lấy tương lai.
nhưng tương lai đó lại không còn "chúng tôi" nữa.
nhiều năm sau này nắng vẫn sẽ nhảy trên đỉnh đồi với ve sầu, và khung đường sắt sẽ ghi mãi dấu chân kẻ giết người mình yêu nhất. tôi chỉ là một cá thể hữu hạn méo mó đốt đi vẻ rực rỡ của khung cảnh ngày hè này. cho dù có cứu được bao nhiêu người, điều duy nhất tôi mong thay đổi không hề đổi thay,
tình yêu.
•
tháng sáu năm 2030.
"yuna nói thử tìm chị ở đây xem, con bé nói đúng này."