2 - Phi vụ thế kỉ

131 32 17
                                    

Hiện giờ là giữa trưa, cụ thể hơn là 12 giờ 34 phút 45 giây 25 tíc tắc.

Ngọc Lam đứng lấp ló đằng sau cánh cổng gỗ với cái bảng cũ mèm được khắc gì đó bằng tiếng Nhật nhưng do cũ quá đã bị mối mọt nạo cho bằng sạch rồi. Cô nuốt nước bọt, lông mày có hơi nhíu lại, tay vẫn bám chắc vào thành cổng hiện đã bị đẩy ra chút đỉnh.

Thật tình.

Không biết có nên ngó vào xem thử không nữa.

Thôi thì đánh liều vậy. Chứ cô không muốn thua mẹ mình đâu!

Lam chậm rãi đưa tay lên tấm gỗ chắn cửa. Tổ sư bà sao nhạc kịch tính quá vậy???

Mẹ nó, Ngọc Lam có linh cảm xấu sâu sắc về hành động của mình. Đột nhiên chợt thấy tương lai sau này của bản thân mù mịt còn hơn cả cuộc đời chị Dậu nhân lên mũ 2. Bộ con vong trong cái nhà này là oán linh siêu siêu siêu đặc cấp hay gì.

À mọi người đang không hiểu chuyện gì hả?

Trước hết thì chúng ta quay lại cách đây vài chục phút đi đã.

Sau cái ngày ngã từ tầng hai xuống, Ngọc Lam có hỏi mẹ về căn nhà cạnh nhà mình. Tất nhiên không quên kể về màn "gặp mặt" hết sức máu chó của cô và cái tên ma chê quỷ hờn ấy. Nhưng làm gì có chuyện mẹ cô lại tin vào lời của một đứa mồm điêu chúa do mình dứt ruột đẻ ra! Trích nguyên văn lời của Thị Mẹ thì là như sau:

"Mày chỉ giỏi nói nhố nhăng, nhăng nhít. Ma quỷ gì ở đây? Đất chỗ này tao là thổ địa chứ đâu ai xa lạ, làm gì có chuyện ma quỷ nào ở cái nhà đấy? Ở đây bao lâu rồi, mày đã thấy con nào nhảy ra túm đầu mày chưa?"

Thừa hưởng sẵn trong dòng máu đỏ da vàng cũng là cái tính hung hăng, đụng là chạm, đến là đón nên Ngọc Lam cũng lỡ miệng mà phun thêm mấy câu cãi lại.

"Nhưng mấy bác hàng xóm cũng nói, nhà đó gần đây thỉnh thoảng lại nghe tiếc lục đục cùng tiếng nói chuyện mà! Sao mẹ cứ không tin con gái mẹ thế!??"

"Vì mẹ đẻ mày ra nên mẹ mới không tin mày đó. Còn mấy cái tiếng kia dễ hiểu mà bây giờ nhà đó có người dọn đến chứ sao! Không thấy sân vườn bên đó gần đây cỏ dại đều đã được dọn sạch rồi hả? Mấy mụ hàng xóm mày biết rõ mà, mấy mụ nói tốt cho ai bao giờ đâu. Tin sai người rồi con gái ạ."

Ngọc Lam nghe mẹ nói xong mà ngớ cả người, cô hơi sốc rồi, nằm ở nhà có mỗi một ngày mà lú mề luôn hả? Nhưng cái bản tính cứng đầu, cứng cổ thích chơi trội của bản thân nên lại ngoắc mồm ra cãi tiếp.

"Thế thì phải có xe tải trở đồ hay ít nhất là xe ba gác chớ! Con chả thấy có cái nào lởn vởn ở gần nhà mình cả. Con chắc chắn luôn là cái nhà đó có ma! À không phải là quỷ! Chắc chắn là một con quỷ với cái răng nanh dài loằng ngoằng như này này."

Cô vừa nói vừa dùng tay miêu tả ra cái hàm răng trắng hếu còn to hơn cái bàn cuốc mà chắc chắn không phải do Lam tự nghĩ ra. Mẹ cô đang nấu ăn cứ bị con quái thai kia làm mất tập trung, tiện tay đưa cái muôi múc canh cốc vào đầu cô một phát.

"Mày thật sự không biết đến dịch vụ chuyển nhà ban đêm hả con?"

Hả...

Dịch vụ chuyển nhà ban đêm...?

Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu!

Ra là thế giới mày còn có thứ gọi là "Dịch vụ chuyển nhà ban đêm"! Không thể tin nổi! Ngọc Lam không chịu, Ngọc Lam không chấp nhận, Ngọc Lam buồn, Ngọc Lam trốn giờ ngủ trưa mò sang cái nhà bên cạnh.

Hảo kịch bản! Hảo Char Dev!

Và thế là có con nhỏ dở người, trong cái nắng thiêu da đốt thịt của Hà Nội giữa thời tiết đổ mùa đông giữa mùa hè, lấy áo tết thành sợi dài rồi leo từ tầng hai xuống đất. Đừng hỏi vì sao lại phải lấy áo tết như thế, đây là Fanfiction, chúng tôi thích chơi hệ cồng kềnh như vậy đấy! Chứ chắc chắn không phải tại tác giả nhạt quá nên phải bày trò ra cho bớt nhạt đâu. Thật-t

Thì chuyện là vậy đó. Do cái bản tính cứng đầu, không chịu yếu thế hơn người khác của Ngọc Lam nên bây giờ, một lần nữa, lúc 12 giờ 34 phút, Nguyễn Ngọc Lam, trước cửa cái nhà bị nghi là bị ám để đi truyền đạo à không không đi thanh tẩy cho chúng nó.

Lạy chúa trên cao,

Turn down for what¿?

Ameow.

Ngọc Lam chắp tay nguyện cầu, dâng cho đấng mồn lèo hai con cá vỗ béo, mong người giúp con tai qua nạn khỏi, không bị con ma tóc vàng khè xấu xí hôm qua bắt đi.

Ameow meow meow.

Ghệ Gojo Satoru bảo vệ bé nha!!! Yêu anh, giờ chắc à em phải lao đầu vào chiến trận, mưa bom bão đạn đây! Chào anh!

Cảm động quá hu hu, nghĩa vợ tình chồng, mai phải xin nhỏ bạn cho tiền mua bo góc Gộ bóp mỏ mới được.

Ngọc Lam nước mắt ngắn nước mắt dài, chắp tay vái lạy bốn phương tám hướng. Chuẩn bị tinh thần mở cửa lẻn vào trong sân nhà người ta. Tay vừa thò vào cánh cổng chưa kịp động thủ thì. Xoạch!

Âm thanh kéo cửa phát ra từ phía căn nhà. Lam vội rụt tay lại, hét lên ba chữ ối mẹ ơi rồi chạy biến về nhà. Thành thật xin lỗi anh em bạn dì, cháu nó được mỗi cái mồm, nổ thì to nhưng làm thì rén.

"Ơ vừa có người ở cổng cơ mà?" Ema còn mặc tạp dề, tay cầm muôi canh vừa ra đến nơi sót lại ở trước cửa đã chỉ là khoảng không trống vắng. Con bé gãi đầu rồi quay vào nhà trong sự khó hiểu, định bụng chắc có ai đi nhầm nhà hoặc trẻ con trêu trọc gì đấy. Mong không phải chị ma nữ nhà bên ghé thăm. Eo ơi tự nhiên lạnh hết cả sống lưng.

"Anh Mikey! Ban nãy có người ở ngoài gọi vậy mà em ra thì chẳng thấy ai cả. Kì lạ thiệt đó..."

Ema vào bếp tiếp tục nấu cà ri, không quên kể lại chuyện lạ ban nãy cho ông anh đang nằm xem ti vi ngãi bụng của mình nghe.

"Chắc là nhầm lẫn thôi." Mikey nói, mắt vẫn dán sát vào bộ phim vời tình tiết gay cấn đang chiếu trên màn ảnh nhỏ. Có vẻ không để tâm đến lời em gái nói.

"Mà này anh đã tưới cây ngoài cửa sổ chưa? Anh đòi Kenchin mua cho bằng được mà lại không chịu chăm sóc à. Mau lên đi!!"

Và thế là Ema chạy ra đá đít ông anh mình một cái.

Hứ cái tội chọc giận người ta. Đáng!

[ĐN;TR] Hàng xóm cách vách hôm nay cũng thật kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ