1 - Ngọc Lam li kì chuyện

142 28 0
                                    

Truyện kể rằng, năm đó sát nhà Lam có một căn nhà kiểu Nhật, sân vườn rộng lớn, trồng rất nhiều cây cảnh quý, nhà thì to chà bá hình như còn có cả nguyên một căn phòng lớn dùng để luyện tập võ thuật! Nhưng đáng tiếc đã bị bỏ hoang từ rất lâu về trước. Nghe bảo nhà đó trước đây là của một gia đình người Nhật, do có vài biến cố trong công việc nên họ đã quay trở về nước, bỏ hết cả giấy tờ nhà đất lại. Họ đi biền biệt hơn 20 năm trời, chẳng thấy mặt đâu, cây cỏ mọc um tùm, nhà do làm bằng gỗ nên ngày một sập sệ.

Trước cảnh hoang tàn như vậy, mấy mụ camera chạy bằng cơm sao nỡ bỏ qua! Liền thêm mắm dặm muối, đi đồn loạn xị ngậu cả lên là nhà này có thằng con trai phá gia chi tử, làm giang hồ đầu đường xó chợ, đánh nhau vỡ đầu chảy máu, liên lụy đến cả em mình khiến nó về chầu trời ở tuổi trăng tròn.

Bạn nó cũng chẳng phải dạng vừa đâu! Thẳng tay giết chết anh trai thằng đó! Nghe đâu là do nợ nần, xe cộ gì đấy... Nhưng chưa hết, chưa hết hình như còn một thằng con trai nuôi cơ, dính líu gì đến súng hoa cải nơi đất cảng Hải Phòng thăng luôn rồi. Cả nhà còn mỗi một ông già sống hiu hắt buồn quá nên người nhà đón về Nhật sống. Sau này thì thằng con bất hảo kia tự sát, thiên hạ đồn do bị trầm cảm.

Mấy mụ camera quái quỷ ấy còn sợ người ta không tin mấy mụ, lôi cả chục tờ báo từ tiếng Việt đến tiếng Tây tiếng Tàu từ cái thủa Napoleon chơi cầu lông ăn tiền ra để chứng minh. Tiếng Tây đọc thì hiểu con mẹ gì? Tiếng Việt thì tờ nát bấy, tờ thì trông như tờ báo lá cải. Ai tin đúng là ngu. Nói thế chứ Lam đọc cả rồi.

Ngọc Lam thở dài, chống cằm nhìn sang cái cửa sổ trống hơ trống hoắc của cái gia đình dramu kia. Công nhận mấy bà hàng xóm đỉnh thật! Nghĩ ra cái cốt truyện mà đến biên kịch phim Penthouses mà thấy có khi còn tủi nhục về quê ở ẩn vì độ ảo ma Canada của nó. Nghĩ mà môi cô nở ra một nụ cười nhếch mép, mắt ba phần khinh miệt bảy phần tùy hứng.

Xoạch

Cửa sổ kiểu Nhật bật mở trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của CEO Ph- ủa lộn Ngọc Lam.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không ai nói một lời.

Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy họ.

Dưới cái nắng ngây ngây của cuối ngày.

Ủa alo?

"M-mẹ- mẹ ơi!!????"

"E-e-ema!!?????"

Cí lùm mé vụ gì vậy??? Bộ lời mấy bà hàng xóm nói là thiệt hả?? Nhà đó có ma thiệt hả???? Bộ linh hồn anh zai giang hồ năm ấy quay về gây rối trật tự khu phố hả???

Lam bật ngửa ra sau, sợ không đứng dậy nổi, cố bò thật nhanh về cánh cửa. Cô nhóc vắt chân lên cổ mà chạy, tầm này còn cần đéo gì tự tôn với chả xinh đẹp, chuồn lẹ!! Sau đó thì... không có sau đó nữa... Ngọc Lam mắt nhắm mắt mở cắm đầu chạy khiến bản thân ngã lộn cả cổ từ tầng hai xuống tầng một. Chưa kịp hé môi nửa lời bẩm báo mẫu thân thì đã bất tỉnh nhân sự. Lần tiếp theo mở mắt ra đã là 8 giờ 30 phút tối của ngày hôm sau.

Ôi đời...

___

"Ken-chin mày nói thử xem, có phải vong hồn thiếu nữ đó thật sự quay về không?"

"Mày lảm nhảm cái gì đó?? Trên đời làm gì có chuyện hồn ma quỷ ám. Mày sống từ bé đến lớn ở đây đâu có thấy cô ta hiện về lầm nào. Chẳng lẽ chỉ vì mày nghĩ đến cổ hai giây, cổ liền từ âm ti mò lên đây chơi với mày sao? Bớt bớt lại đi! Mày ăn Taiyaki hơi nhiều rồi đấy!"

Ơ chả liên quan! Tự dưng lôi chuyện cậu ta ăn nhiều Taiyaki một chút ra đây làm gì? Người ta hôm nay vui đột xuất nên lỡ miệng ăn gần có chục cái trong suốt cả buổi chiều thôi mà! Nhưng có điều lời Draken nói cũng không phải là sai hoàn toàn... Mikey từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa với thằng Baji đến một cọng lông chân của ma nữ cũng chưa được diện kiến, huống chi là nguyên đai nguyên kiện một ma nữ à không phải là quỷ nữ thành tinh ngồi cạnh cửa sổ.

Mà nói mới nhớ, ma nữ này không giống ma nữ cậu ta thấy trên TV, không hề hốc hác, máu me be bét hay mặt trắng xanh tóc đen dài che hết cả mặt gì cả. Cô ta trông hoàn toàn bình thường là đằng khác, ngược lại còn tỏ ra sợ vãi cả mật khi thấy Mikey mở cửa sổ. Bộ chưa thấy trai đẹp sáu múi nào hả?

"Mày nói đúng Ken-chin, có lẽ không phải là ma đâu..."

"Đúng vậy, đúng vậy tổng trưởng của tôi ơi! Sắp đến giờ họp bang rồi, làm ơn làm phước sốc lại cái tinh thần hăng máu của mày đi, vác cái mặt như đứa con nít lên ba thế này rồi vỗ ngực đanh đách tự nhận bản thân nắm đầu cả một băng đảng thì nhục mặt lắm."

Dăm ba lời của bạn chí cốt vậy mà khiến cho cậu ta thực sự hưng phấn trở lại. Đứng dậy, nghiêm túc lấy bộ đồ đã được em gái là phẳng phiu treo trên tủ.

"Được, tao đi thay bang phục, mày ra ngoài trước đi!"

Mikey nắm tay thành quyền, tiến về phía trước, ngương mặt đanh thép hằm hằm sát khí như sẵn sàng đấm chết con mẹ bố con thằng nào đi ngang qua cậu. Tóc vàng bay bay trong gió, màu sắc căn phòng bỗng bừng sáng trong nháy mắt. Niềm tin! Niềm tin về một tình bạn và một tình yêu bừng sáng! Chiến thắng ấy, tương lai ấy đang ngay trước mắt cậu-

Dcm Buff, buff quá rồi, dừng lại ngay! Phòng đóng của kín mít thì lấy đâu ra gió mà tóc bay! Thằng Mikey vừa hết hồn hết vía vì sợ em ma nhà hàng xóm cơ mà? Tự dưng cái tự tin ngang vậy? Draken ngồi đằng sau nheo mắt, dơ tay che lại ánh sáng như hai cái đèn pha ô tô chĩa thẳng vào anh. Hào quang nhân vật được yêu thích nhất là đây đó hả? Chói mắt quá đi!












to be khum tình iu...

[ĐN;TR] Hàng xóm cách vách hôm nay cũng thật kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ