3 - Bạn ma nhà bên

62 19 1
                                    

Ngọc Lam thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm, hai bên tóc mai đen nhánh dính dớp vào bờ má đang đỏ bừng lên vì vận động mạnh. Dưới nhà truyền tiếng mẹ cô nhóc quát ầm lên vì dám chạy trên tầng, đã vậy còn dậm chân uỳnh uỵch!

"Trưa trờ trưa trật không cho ai ngủ nghê cái gì! Con gái con đứa vụng thối vụng nát, có mỗi việc rửa bát mà cũng lười, lúc nào cũng nhảy nhót, người lúc nào cũng hùng hục như trâu..."

Mả tổ, chạy sút chun quần mệt bở hơi tai về còn được nghe cải lương remix. Ỗnn't.

Cô ngồi bệt xuống ghế, cầm lấy bình nước mà tu lấy tu để. Đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về cái cửa sổ còn đóng chặt của phòng mình. Trong lòng dấy lên sự tò mò về những người ở trong căn nhà kia. Thật muốn mở cửa...

Nhưng không được! Vừa mới nãy thôi suýt chút nữa thì cô đọc tên cũng cơm của mấy anh chồng chú thuật sư ra trước hàng xóm mới rồi! Tý thì úp mặt vào sông quê may là té kịp không thì đội chục cái quần cũng không hết xấu hổ.

"Lam! Không bật điều hoà thì mở cửa sổ trên nhà ra cho nó sáng sủa, thoáng mát! Dưới này đang bí lắm."

Aiya! Đây là ý trời sao? Bổn cung đành mở cửa theo ý phụ hoàng vậy. Không phải do bổn cung tò mò à nha.

Cái nắng ngây ngây của trưa hè Hà Nội hắt vào đôi mắt long lanh đen láy của cô. Gió hiu hiu thổi, mang theo hương thơm nồng nàn đặc trưng của chốn thủ đô. Ngọc Lam nhắm hờ mắt, nghiêng đầu thích thú đắm chìm trong cảm giác mênh mông này. Dàn hoa giấy xanh tươi điểm thêm vài chấm đỏ hồng lay nhẹ trước cửa. Đột nhiên tâm hồn thiếu nữ thơ ca của cô dấy lên như diều gặp gió. Lam trèo lên bàn, vươn người ra ngoài định bụng hái một hai bông hoa đem đi ép khô làm hình dán tặng nhỏ bạn thân. Nhưng mà ông trời lại một lần nữa thích trêu đùa với trái tim bé bỏng đã nhiều lần sợ muốn nhảy ra ngoài của cô. Cánh cửa ở phía đối diện lần đầu tiên kể từ buổi gặp mặt định mệnh với người con trai bí ẩn kia lần nữa bật mở.

"Oái!"

Cô la lên lên trước khi bản thân sắp theo lực hút của Trái Đất mà rơi thẳng xuống mặt đường nhựa. Cũng may người kia nhanh tay nhanh mắt giữ lấy Lam lại trước khi cô kịp chào hỏi với tổ tiên. Cậu ta leo gần như ra ngoài, vắt vẻo trên cái cửa sổ, đôi tay đỡ lấy tay cô, mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Xem ra cô nhóc đã doạ cậu một pha hết hồn rồi.

Lam từ từ lui vào trong phòng định thần lại và rồi nhận ra cái gì đó cực kì bất ổn ở đây. Người vừa đỡ cô? Là ai...?

"Cậu là ai!?"

Như một sự sắp đặt trước của đất trời, Ngọc Lam và cả cậu trai tóc vàng đối diện kia không hẹn mà cùng lúc thốt ra câu hỏi giống hệt nhau. Lam ôm ngực, lùi dần về phía sau đồng thời phủi đống cát bụi dính trên áo quần do trèo cửa sổ. Thấy cậu trai kia dường như chẳng muốn chủ động cho lắm, cô đành mở lời trước, mồi cho cậu ta nói.

"Tôi là Lam, Ngọc Lam. Tôi sống ở cạnh nhà cậu suy ra chúng ta là hàng xóm của nhau theo tính chất bắc cầu. Và ngoài ra chắc chắn không phải người vừa làm những hành động mờ ám ở trước cửa nhà cậu."

"Cậu là người vừa bấm chuông rồi chạy mất ư?"

Người con trai tóc vàng nhíu mày nhìn cô một cách kì lạ và hỏi bằng một tông giọng có phần ừm... khó nói, Ngọc Lam ho khan, lẳng lặng chê phân nửa mặt lại cho đỡ quê. Lam vội vã chỉnh đốn lại, lắc lắc đầu theo quán tính.

"Hăm phải tui đâu."

"Rõ ràng là cậu mà!"

Cô nhóc bĩu môi, lảng tránh ánh nhìn kì thị của người đối diện. Ngọc Lam ho nhẹ một cái, đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Tôi bấm chuông hay không giờ cũng không quan trọng. Quan trọng là bộ cậu mới chuyển vô đây hả?"

Đáp lại Lam bằng một ánh mặt còn đay nghiến hơn ban nãy, cậu trai nhướng mày, nhăn mặt đầy khó hiểu. Làm cô chột dạ, không biết là vụ gì nữa đây.

"Tôi ở đây mười mầy năm rồi cậu bị hâm à? Có cậu mới chuyển vào thì có! Cái nhà cậu đang ở bị bỏ hoang lâu lắm rồi!"

"Ăn nói xà lơ quá bố trẻ. Cái đất này ba mẹ tôi ở từ hồi tôi còn chưa đẻ. Có cậu mới ở cái nhà hoang ấy. Đã bỏ hoang lại còn có ma!"

"Có ma cái quần tôi. Làm gì có! Nhà tôi mở võ đường ở đây từ hồi ông tôi còn trẻ trung sung sức tới giờ vẫn ở mà!? Có cậu mới ăn nói tào lao bí đao ấy."

"Tào lao cái con lặc cỏ!" Lam cáu điên. Bố tổ sư thằng này bị thần kinh đấy à. Ăn nói xàm quần quá vậy?? Đẹp trai mà bị khùng. Loạn rồi, loạn cả rồi. Cô hét sang phía nhà đối diện, song đóng sầm cái cánh cửa lại. Papa đại nhân đang nằm đọc báo dưới nhà còn nghe thấy cái tiếng uỳnh oan nghiệt do đứa con gái rượu tạo ra.

"Lam! Mày làm cái gì trên đấy mà loảng xoảng ồn áo quá! Lại đóng cửa vào đấy à?? Mở ra ngay cho tao dưới này sắp chết ngạt hết cả rồi đây."

"Con không thèm mở nữa! Thằng hàng xóm là thằng dở hơi, con không muốn nói chuyện với thằng đó!"

Sau đó thì Ngọc Lam được ăn một trận đồ long đao từ bà má ruột già của mình.

...

Bữa tối hôm đó:

Lam sau khi được thưởng thức món dép lào thần chưởng đang ngồi cay cú trên bàn ăn. Tại thằng cha điên khùng mới chuyển vô mà nó bị oách đòn oan. Lam tri lắm. Nó quyết định sẽ bêu xấu thằng điên kia.

"Mẹ, hôm nay con gặp hàng xóm mới chuyển vào."

"Tao biết rồi, mày lèm bèm từ trưa đến giờ. Thiếu đòn hả? Mà thằng đó ra làm sao?"

"Thằng đấy là một thằng cha điên."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN;TR] Hàng xóm cách vách hôm nay cũng thật kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ