Chương 89: Gió và lời thì thầm nhân thế

191 26 2
                                    

"Em đang làm gì thế?"

Kiến Nguyệt ngẩng đầu thấy Bạch Tinh đã trở lại, liền nở nụ cười, "Lúc hai người đi, Thế Huân cùng Khánh Vy có đi săn được mấy con thú nhỏ, chúng ta quyết định sẽ đem nướng ăn."

"Còn các nàng đi chơi sao?" Bạch Tinh nhìn mấy cô nương đang nghịch nước ở ven hồ, bộ dạng nghịch ngợm khác hẳn với vẻ đoan trang thường ngày mà các nàng phải giữ.

"Ừm, hiếm khi các nàng ấy được đi chơi, nên để họ vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này nhiều hơn một chút." Kiến Nguyệt mỉm cười hiền từ, ánh mắt lấp lánh những đốm lửa, gương mặt đều bị lửa hắt lên màu vàng cam đang nhún nhảy, lu mờ đi nét lạnh lùng của làn da.

"Chà, tất cả mọi chuyện đều phải nhờ vào Nguyệt nhi rồi." Bạch Tinh ngồi xuống bên cạnh, phụ nàng nướng thịt.

"Có mỗi việc nướng thịt thôi, vì sao lại nghiêm trọng hoá vấn đề thế." Kiến Nguyệt bật cười.

Bạch Tinh mỉm cười không nói gì, chỉ thơm nhẹ nàng một cái, hai người phì cười dựa vào nhau, nhìn những cô nương đang trở về thời thiếu nữ vô tư kia, ngay cả gương mặt Hoàng Hậu nương nương cũng không còn có vẻ u sầu như thường ngày nữa. Kiến Nguyệt nhìn về phía Khương Húc Nguyệt, thấy tâm trạng như có vài phần trầm xuống, nhưng không phải đang buồn bã hay đau khổ, mà là sự thanh thản đang toát lên từ nụ cười nhạt của nàng, Kiến Nguyệt cảm thấy giờ phút này nàng ấy trông rất giống tiên tử đang quan sát nhân gian.

Có lẽ hai người này đã nói gì đó, khiến nàng ấy thông suốt ra mọi chuyện.

Hai người ngồi im lặng tận hưởng từng giây phút, gió bên hồ không ngừng thổi đến, tán loạn mái tóc tựa thác suối của những tiếng cười kia, Khánh Vy và Yến Thế Huân kết thân rất nhanh, còn đang hắt nước lên người nhau. Bầu trời lấp lánh ánh sao, như những đôi mắt đang dõi xuống, muốn vui đùa hoà nhập cùng các nàng, gợn mây lúc có lúc không lướt qua, tựa như nhân sinh phai mờ mỏng manh nhưng lại tô đậm cho cả một bầu không gian hùng vĩ.

Trịnh Tú giờ phút này cảm thấy trong lòng buông xuôi hơn được một chút, năm tháng vừa rồi trải qua quá nhiều mất mát cùng tổn thương đến quên đi chính mình cũng như giấc mơ thời thiếu nữ, ánh mắt long lanh tựa biển sao của nàng khiến Yêu Thế Huệ một lần nữa rung động. Yêu Thế Huệ do dự hồi lâu, chậm rãi rụt rè nắm bàn tay thon gầy kia, hai người tựa như có điện chạy trên người, ngơ ngác nhìn nhau.

"Chỉ một lần, vì chính mình, được không?" Đôi mắt của Yêu Thế Huệ đều phản chiếu lại bóng hình của người đối diện.

Trịnh Tú giờ phút này cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ tới hài tử còn chưa kịp thành hình đã mất của mình. Nỗi đau mất con không chỉ găm sâu vào tâm trí mà còn là trái tim nàng, khiến nàng không thể ngủ say như trước nữa, mỗi đêm không mộng hoặc chỉ có ác mộng. Giọt lệ như hạt sương chậm rãi chạm tới đầu mi, lăn dài trên gò má tiều tuỵ.

Yêu Thế Huệ ngẩn người, nàng bối rối hơi lùi lại, cánh mũi cũng cay xè, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nửa kia, "Đừng khóc, ta không ép nàng. Ta chỉ cần nàng biết trên đời này luôn có người thương yêu nàng, sẵn sàng cùng nàng đi khắp thế gian, cùng nàng tìm lại những giấc mộng, cùng nàng bù đắp những hối tiếc."

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ