Mùa xuân trôi qua một cách lặng lẽ, Kiến Nguyệt mở to cửa sổ, để ánh nắng chói chang chiếu vào trong phòng, khiến nàng híp mắt lại, "Thái nhi, chúng ta đi dạo nhé?"
"Được."
Hai nàng tiếp tục lang thang bên đồng cỏ như thường ngày, để gió thoảng qua mặt mình, mang theo mùi hương của cỏ, Kiến Nguyệt dắt tay Bạch Tinh, ngẩng đầu nhìn trời xanh.
"Em làm gì thế?"
"Người mau đưa tay ra đây." Bạch Tinh không nghĩ ngợi, lập tức vươn tay ra trước mặt nàng, thấy đối phương làm gì đó, lấy cỏ buộc lên ngón áp út, tò mò hỏi, "Đây là nhẫn sao?"
Kiến Nguyệt gật đầu, hôn lên bàn tay thon dài của nàng, "Đợi một ngày nào đó, em sẽ tặng người những cái nhẫn đẹp nhất."
Bạch Tinh mỉm cười ấm áp, "Ngốc, đây là thứ đẹp nhất đối với ta rồi."
"Nhưng cỏ sẽ héo mất." Kiến Nguyệt lẩm bẩm.
"Em quên ta là ai rồi?" Bạch Tinh gõ nhẹ trán nàng, bỗng cái nhẫn bằng cỏ có luồng sáng màu xanh chạy quanh, "Từ nay nó sẽ không héo nữa, đây là nhẫn mà Nguyệt nhi tặng ta, ta sẽ không làm mất."
"Thái nhi..." Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn tay nàng, trong lòng nổi lên một cỗ xúc động, vội đưa tay lên mặt, "Người là đồ đáng ghét."
"Ừm, ta đáng ghét, vì thế em đừng khóc." Bạch Tinh vuốt ve đôi mắt đang đỏ bừng kia.
Kiến Nguyệt ôm chặt lấy nàng, "Không cho phép nói xấu Thái nhi, Thái nhi không đáng ghét."
Tiếng cười đùa cứ như thế vang vọng tới tận phương xa, hoà vào cơn gió, thổi đến bên hoàng cung phồn vinh, đến bên tai Yêu Thế Huệ đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
Nàng buông sách xuống, nhìn ra thềm cửa tĩnh mịch kia, chiếc lá ngân hạnh nhẹ nhàng rụng xuống, mùi nắng cùng gỗ toả đến bên cánh mũi.
Đã đến lúc rồi sao.
...
"Vì sao gần đây lương thực từ Nam Hải đột nhiên bị suy giảm trầm trọng?"
Đường Vĩnh Long đang ngồi trên long ngai thượng triều, thỉnh thoảng không kìm được lại ho khan vài cái, khiến quan thần liếc nhìn nhau.
"Bẩm bệ hạ, gần đây thường xuyên xuất hiện nhóm thổ phỉ cường hào đến đánh cắp lương thực, ngăn cản thương nhân vận chuyển hàng hoá từ Nam Hải đến kinh thành và các châu, huyện lân cận." Một người tiến lên trước nói.
Đường Vĩnh Long nhíu mày, "Còn không mau đưa quân đi dẹp loạn, chờ đợi cái gì?"
"Vâng, hạ thần sẽ lập tức phái người đến trinh sát."
"Còn chuyện gì cần bẩm báo nữa không?"
"Bẩm bệ hạ, dạo gần đây hạ thần nhận được tin tình báo, Bắc tướng quân có hành tung kì lạ, thường xuyên phái người lén lút đến Ninh Vương phủ." Một người vội nói.
"Cái gì?" Hắn lập tức căng thẳng, cau mày nhổm người dậy.
"Hạ thần đã bắt được một trong thuộc hạ của Bắc tướng quân, hiện đang ở trong nhà giam tra hỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...