Tôi quay quay nhìn Jiyoung...bọc đồ ăn đã được đưa cho tôi và trên tay cô ấy thủ sẵn một chiếc giày.
-yah!! Cậu định làm gì thế!!?
JY: cậu xem đây!
Hít một hơi thật sâu, Jiyoung dồn lực hết lên tay và làm một cú ném giày thật mạnh.
*bẹp*
JK: AHH!!! *ngã uỵch xuống đất*
-JIYOUNG!!??
?: bắt được tên trộm rồi!!
-người vừa rồi cậu ném đâu phải trộm đâu!!??
JY: t...tôi...
-thôi thôi!!! Chúng ta không thấy gì hết!!
Tôi kéo tay Jiyoung ra phía thang máy, tay bấm số tầng.
Jiyoung lén nhìn ra sảnh xem người đàn ông kia thế nào.
Anh ta đứng dậy, cầm lấy đôi giày. Liền nhìn xung quanh xem ai là chủ nhân của chiếc Jimmy Choo kia.
JK: *nhìn vào thang máy*
Jiyoung lập tức đứng lùi vào trong để cửa thang máy đóng lại.
JK: NÀY CÔ!?
Anh chạy đến thang máy nhưng đáng tiếc là lại chậm một bước.
JK: ashi....gì đây? *nhìn chiếc giày mà "?"*
_________________
*trong thang máy*-...không biết anh ta có bị trấn thương sọ não không nhỉ..?
JY: uis! Nãy mém nữa anh ta còn chạy đến đây!
-mà cậu có thấy quen quen không?
JY: quen...một chút?
_________________
*tầng 30*JK: em về rồi!
Jungkook, người vừa ăn trọn một chiếc giày vào đầu uể oải đi vào nhà.
Jeon Jung Hyun (JJH): em trai! Anh đợi chú suốt