Sau khi nghe cô ấy kể lại mọi chuyện.
-không bị thương là được rồi...họ cũng không bắt đền, câuu đừng lo nữa.
JY: tôi...tôi vô thức cầm bức ảnh lên..
Tôi vỗ vỗ vai cô ấy trấn an.
JH: của cô!
Cậu ta cẩm một chiếc túi giấy đưa đến cho Jiyoung.
JY: vâng..*cầm lấy* một lần nữa tôi xin lỗi ạ...
Cậu ta không nói gì cả, mỉm cười rồi quay đi.
Bầu không khí trở nên khó xử hẳn. Tôi và Jiyoung cũng lập tức rời quán.
__________________
*rì rào*-haiz...
JY: tôi sẽ đền lại cái khung ảnh khác!
-không biết đắt không nhỉ?
JY: tôi sẽ tự làm...
__________________
*13/12/20** * _*quán cafe tại góc phố Gangnam*Sau hai hôm sau khi Jiyoung làm vỡ bức ảnh. Cô đã liền đi mua một cái mới. Nhưng không ngay lập tức trả lại.
JY: hm...
Đối với cô, khung ảnh này đã rất đẹp, không cần phải trang trí gì thêm. Nhưng không hiểu sao Jiyoung lại táy máy muốn làm một chút gì đấy cho đặc biệt.
JY: A!!
Một ý tưởng loé lên trong đầu.
Cô cầm lấy cây bút dạ đen ngay trên quầy thu ngân, úp mặt trước xuống, nắn nót viết một vài chữ lên mặt sau của khung ảnh.
"À toi, pour toujours...gửi anh, mãi mãi!"_JY's pov
*reng rengg* (tiếng chuông đẩy cửa)
Jiyoung lập tức đứng dậy
JY: kính chào quý khách!
Là người đàn ông đó, anh ta quay lại vẫn trùm mặt kín mít như ninja!
"Oh..lại là em sao?"_JM's pov
JM: cho tôi một americano đá mang đi!
JY: americano đá...anh thêm gì không ạ?
JM: không.
JY: vâng! Vậy của quý khách hết 6.000₩
Anh đưa thẻ, cô cầm lấy tính tiền.
Người mình yêu ngày trước mắt mà Jiyoung vẫn không thể nhận ra?
Cô quay vào trong làm coffe
Anh vô tư nhìn xung quanh quán. Nhưng bao nhiêu sự chú ý lại va vào cái khung ảnh gỗ được đặt trước mặt.
JM: À toi...pour..toujour?
Jimin đọc lên nhưng tiếc là không hiểu được ý nghĩa của nó.
JY: coffe của anh đây!
Jiyoung quay lại với cốc cafe trên tay.
JY: chúc quý khách ngon miệng ạ! *nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn*
JM: cảm ơn cô!
Anh cầm lấy ly coffe...nhưng có điều gì khiến anh chần chừ một lúc...