*nhà Namjoon*
"Xèo...xèo.."_*tiếng dầu sôi*
Bầu không gian tĩnh mịch, tôi cho từ từ khoai tây vào chảo chiên.
"Có lẽ mình nên mở nhạc"
Lấy điện thoại ra, vào spotify và chọn chiếu random 1 bài bất kì.
-....
Đó là bài once again...
"다시 너를 볼 수 있을까 다시
Anh có thể gặp lại em một lần nữa không?스쳐 지나가 버린 운명 앞에 서 있어
Em đang đứng trước số phận lướt qua깨지 못할 꿈이었을까 우리
Chúng ta đã từng có ước mơ không thể nào vượt qua được멀어지는 너에게 전하지 못했어
Anh không thể nói với em rằng anh đang rời xa em한번도
Không bao giờ널 사랑해
Em yêu anh내 깊은 마음속"
Sâu tận trong trái tim emGiữa gian bếp lớn, tôi chống tay nhìn chằm chằm vào một góc bếp...
"Taehyung...Jiyoung...tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ..?"
Hơi thở trở nên nóng dần, sống mũi dần cay..những giọt nước mắt đọng lại làm mờ cả tầm nhìn.
NJ: Bora?!
-*giật mình* sao ạ!?
Tôi quay về phía anh, tay gạt đi những giọt nước mắt vừa lăn trên má.
NJ: sao em lại thẫn thờ đến mức anh gọi còn không cả nghe thế? *nhìn tôi mỉm cười*
-ah.. xin lỗi..em chỉ suy nghĩ một chút..
NJ: nào, để anh xem
Namjoon tiến đến đứng kế tôi, tay cầm đôi đũa lên đảo khoai trong chảo.
-để em..
Tôi quay qua tranh việc...
"Khoảng cách này...gần quá!"
Người anh hơi cúi xuống vì kế bếp khá thấp, nếu đứng thẳng lưng thì hơi khó để thao tác nên mặt tôi và anh..cách nhau chỉ 40cm..
NJ: *quay sang nhìn Bora*
Ánh mắt đau lòng nhìn cô, anh nhớ lại ngày hôm đó...hôm anh thấy cô ở bãi biển cùng Jiyoung ở Busan.
*flash back*
JY: chứ tôi..tôi phải làm sao đây!? *vẫn khóc*
-vậy cậu chết đi..*rưng rưng*
JY: chứ tôi..tôi phải làm sao đây!? *vẫn khóc*
-vậy cậu chết đi..*rưng rưng*
JY: h..sao cơ?
-TÍNH CÁCH CẬU THÌ CHẾT MỚI BỎ CUỘC CƠ MÀ? VẬY CẬU LAO XUỐNG BIỂN MÀ CHẾT ĐI!
Nói xong cô quay qua một bên nhanh chóng gạt tay lau nước mắt.