*trong xe*
JM: cô gái đó...
JK: huh? Jiyoung-ssi?
JM: ừm
JK: cô ấy là hàng xóm tầng dưới của em đấy...mà có chyện gì sao anh?
JM: không...không có gì cả...
____________________
*22:12 pm_khu stimage**sột soạt*
Tiếng động phát ra từ phòng khách, tôi đi ra kiểm tra...
*tạch* <tiếng bật đèn>
-GIẬT CẢ MÌNH!!
Jiyoung trong bộ đồ trắng, gương mặt thẫn thờ từ từ đi qua tôi, bước vào phòng ngủ.
-Jiyoung-ssi?
Thấy cậu ấy có biểu hiện lạ nên tôi đi cùng vào phòng.
*cả hai ngồi xuống giường*
-có chuyện gì thế?
JY:...
-đã xảy ra chuyện gì ???
JY:....
-kể tôi nghe đi Jiyoung...có chuyện gì thế?
JY: tôi...đã gặp Jimin...
Tôi như chết lặng...
JY: anh ấy thấy tôi và Jungkook đi cùng nhau...
Tôi bứt rứt, lo lắng...
JY: chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ tôi là bạn gái của Jungkook cho xem...
-không đâu...cậu với Jungkook chỉ vừa quen biết nhau..thì làm sao có thể..
JY: có thể đấy!
-chắc chắn anh ấy có thể cảm thấy gì đó từ cậu thôi Jiyoung...mọi hành động, thái độ xử sự, của cậu....
JY: đây là đời thật đấy Bora-ssi...không phải truyện...nên không nhìn người mà suy đoán đươnc đâu...
-.....
Bầu không khí trở nên ảm đạm...tôi không biết nói gì hơn với Jiyoung nữa rồi...
Tôi là người đã bảo cô ấy đi với Jungkook...bây giờ lại khiến cô ấy là người đau khổ nhất Seoul đêm nay...
-vậy..cậu thay đồ rồi ngủ sớm đi nhé...tôi làm việc bên phòng, muốn nói chuyện hay muốn ăn uống gì thì cứ kêu tôi nhé...
Tôi đặt tay lên vai Jiyoung lay lay an ủi rồi đi về phòng.
*cạch* <tiếng đóng cửa phòng>
Bora vừa rời khỏi, nước mắt Jiyoung lại rơi.
Trong căn phòng tối chỉ le lói duy nhất một vài ánh đèn từ phía bàn làm việc của cô.
JY: *đứng lên, từ từ tiến đến* *kéo ghế ngồi xuống*
Nơi đó, ngoài đống tài liệu nhà đất chất đống...thì đâu đó ở một góc bàn vẫn là chiếc khung ảnh ấy.
JY: *đưa tay chạm lên chiếc khung ảnh*
Vẫn là nó...chiếc khung ảnh của 2 năm trước
////
*hồi tưởng*
*choảng*