Hắn - Hứa Khải Phàm
Cậu - Mạc Trác NguyênHắn nuôi và chăm sóc cậu từ khi cậu 15 tuổi, bởi gia đình cậu phải qua Mỹ định cư, nên cha cậu - Mạc Ôn Dương đã nhờ nhà họ Hứa chăm sóc vì cậu không muốn qua Mỹ mà ở Lại Trung Quốc để học tập. Nên đã rơi vào tầm tay Hứa Khải Phàm - con trai Hứa Minh Quân, để hắn chăm sóc. Cộng thêm nhà họ Mạc và Hứa từng rất thân thiết từ 3 đời nên cha cậu rất yên tâm giao phó con trai mình cho họ nuôi dưỡng và dạy dỗ.
Hứa Khải Phàm hơn cậu tận 12 tuổi. Hắn năm nay 27, cậu 15. Anh đã ra ở riêng khi 20 tuổi, và có rất nhiều thành tựu lớn trong việc quản lý các công ty kinh doanh nhà họ Hứa.
Khi cha mẹ cậu chuẩn bị lên máy bay thì đã căn dặn cậu rất nhiều. Đợi họ cất cánh, quản gia Từ nhà họ Hứa đã trở cậu về nhà Hứa Khải Phàm ( vì chỉ có Hứa Khải Phàm là con một nên cha mẹ anh đã cho người sắp xếp Trác Nguyên về nhà anh, để anh chỉ bảo, vì họ rất tự hào về khoản "nguyên tắc sống " của con trai mình ).
Vào cửa nhà, quản gia nói với cậu
- " Cậu Mạc, thiếu gia sẽ về trễ, cậu có thể chuẩn bị tắm rửa và ăn cơm trước"
- "Chú Từ, chú cứ gọi con là Trác Nguyên hay A Nguyên " - cậu mỉm cười với người quản gia cũng xấp xỉ tuổi xế chiều rồi bồi thêm một câu :
- " Phòng cháu sẽ ở nằm đâu vậy ạ? "
Quản gia Từ nhanh chóng đưa câu đến phòng cậu, rồi sắp xếp hành lý, dẫn cậu đi thăm quan xung quanh nhà. Xong, dọn cơm cho cậu ăn .
______________________________________
21:30 tối
- "Thiếu gia, cậu đã về" - người quản gia mở cửa cho hắn, Phải, chính là hắn - Hứa Khải Phàm.
- "Ừm, Con trai của chú Mạc đâu rồi?" hắn hỏi một cách lãnh đạm, chân thì bước vào, tay thì cởi áo vest dạ dài bên ngoài.
- "Cậu Mạc vẫn chưa ngủ, hiện đang ở trên phòng. Để tôi gọi cậu ấy "
- '' Thôi khỏi, chú đi nghỉ ngơi đi, để tôi lên " - Vẫn lại cái giọng lãnh đạm đó.
______________________________________
*Cốc Cốc *
- "Chú Từ sao? Chú vào đi " - cậu đang nằm trên giường với cái máy chơi game thì nghe tiếng gõ cửa, liền lại mở cửa, tay vẫn cầm máy đang chơi dở.
*Cạch*
Mở cửa ra cậu liền thấy một thân hình cao to, cường tráng, nói thì hơi quá nhưng người này gấp đôi cậu, cao chắc khoảng 1m87. Cao lắm ! Cậu vẫn còn ở tuổi vị thành niên đang đang phát triển nên giờ chỉ vỏn vọn 1m74.
- "Cậu là con trai của chú Mạc sao ?" - Hắn nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn trúng tay cậu đang cầm máy game, mặt liền nhăn lại, nhưng không rõ rệt hiện ra.
- " A. ...Vâng " - Cậu lo chăm chú nhìn người này mà không để ý gì, đợi đến khi hắn mở miệng thì mới hoàn hồn phản ứng. - "Anh là ...." - chưa hỏi hết hắn bồi thêm câu.
- "Chúng ta vào trong nói chuyện" - nói xong hắn nhẹ nhàng đi qua cậu rồi vào phòng ngồi lên cái ghế cách giường 2m
Đợi cậu vào phòng, ngồi lên giường, thì anh đã bắt đầu nói :
- "Cậu tên là gì ? - Bao nhiêu tuổi ?"
- " Mạc Trác Nguyên - tuổi 15 " - cậu ấp úng trả lời.
Nghe xong câu trả lời của cậu, hắn ngồi im nhìn cậu, làm cậu hơi ớn lạnh mà chỉ biết cúi đầu và nhìn ra chỗ khác. Khoảng 3 phút sau hắn mới nói một câu rất dài :
- " Trác Nguyên phải không !!?. Tôi là Hứa Khải Phàm, chắc chú Mạc cũng đã nói cho cậu biết về tôi rồi!! Phải rồi, từ giờ cậu sẽ là thành viên Hứa gia nên tôi sửa cách xưng hô một chút. Gọi tôi bằng anh, tôi gọi cậu bằng em, biết rồi chứ !! Nghe đây!! Thứ nhất, tôi lớn hơn em, ăn nói lẽ phép vào, dạ thưa đàng hoàng. Thứ 2, nếu chú Mạc đã giao em cho tôi nuôi dưỡng và chăm sóc, thì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, sống ở nhà tôi phải hiểu phép tắc của tôi, cần gì thì nói tôi. Ngoan thì khen thưởng, hư thì chịu phạt. Tôi không thích lặp lại lần 2. Hỏi thì phải trả lời. Tôi ghét nói dối, giấu giếm, nếu bị tôi phát hiện đừng trách tôi độc ác. Tôi không phải con người có lương tâm đâu. Em nhớ chứ ?"
Nghe hắn nói một lượt dài như vậy, cậu có nghe, nhưng chỗ nhớ chỗ không, nhưng cũng nhanh miệng đáp:
- "Vâng"
- " Đây là lần đầu em ở đây, nên nãy giờ lỗi phạm sai của em, tôi bỏ qua, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ nghiêm ngặt theo dõi em. Sắp đến kì thi vào cao trung rồi, nên lo mà học, đừng làm mất mặc tôi và Hứa gia, ngay cả Mạc gia. Bỏ máy chơi game đi, và lập tức đi ngủ. Ngày mai em phải sống theo quy củ của Hứa Khải Phàm tôi, hiểu chứ ?" - hắn đứng dậy, nói xong liền ra ngoài bỏ một mình cậu ngơ ngác như con nai vàng đang ngồi ở đó.
Nghe hắn ta nói như vậy, liền giật mình mà chuẩn bị đi ngủ. Từ lời ăn tiếng nói và hành động là đủ biết Hứa Khải Phàm là con người "khó khăn" như thế nào rồi.
Cậu liền quăng máy chơi game lên bàn học, rồi vệ sinh cá nhân để đi ngủ.
Suốt đêm Trác Nguyên của chúng ta lăn lộn suy nghĩ vu vơ mà thiếp đi hồi nào chẳng hay#30/4/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH LÀ CHỖ DỰA AN TOÀN
Short StoryHắn - Hứa Khải Phàm Cậu - Mạc Trác Nguyên Hắn nuôi và chăm sóc cậu từ khi cậu 15 tuổi, bởi gia cậu phải qua Mỹ định cư, nên cha cậu đã nhờ nhà họ Hứa chăm sóc vì cậu không muốn qua Mỹ mà ở Lại Trung Quốc để học tập, nên đã rơi vào tầm tay Hứa Khải...