4. Điểm số

1K 47 3
                                    

Cứ như thế khoảng 1 tháng nữa là cậu sẽ thi chuyển cấp, bước vào cao trung. Nhưng dạo này điểm số ghét cậu hay sao ý, nó cứ lên xuống không phanh. Bình thường cậu giỏi các môn tự nhiên lắm, nên cũng hay ỷ y chủ quan lắm !!

Mạc Trác Nguyên từ nhỏ đến giờ rất giỏi môn tự nhiên, nhất là môn Tiếng Anh, bởi lúc cậu còn nhỏ đã ở Mỹ sinh sống rồi. Cậu còn hứng thú với Hoá và Toán nữa, nhưng lúc cậu vào trung học, ở cái tuổi đang tò mò về chuyện yêu đương, nên Trác Nguyên cũng lỡ dở môn Toán Hình từ hồi đó, nhưng chung quy số điểm Toán của cậu cũng không thấp lắm.

Ở nhà Hứa Khải Phàm được một thời gian, hắn ta thì bận rộn, nên cũng ít để ý cậu lắm, bởi thế, cậu cũng làm nhiều điều "hay ho" lắm.

Tuần trước hắn đi công tác, thế là cậu bỏ xuông việc học chạy đi chơi với Hạ Lăng, bởi vì hắn ta không biết, chú Từ cũng không, nên cậu được buông thả một chút. Tuy hứa với cha ở lại Trung Quốc học tập là vậy, nhưng sự quyết tâm của cậu hay bị dao động

Có thể nói, Trác Nguyên có học lực cũng khá giỏi, nhưng từ khi đang thả tự do tự tại ở nhà hắn trong lúc hắn đi công tác. Hứa Khải Phàm cũng ít khi để ý đến điểm số của cậu vì thời gian qua nhà trường cũng không có động thái tiêu cực về điểm số. Nhưng cho đến khi cậu thi giữa kỳ, và lúc đó nhà trường gửi điểm về cho hắn.

______________________________________

- "Trác Nguyên, cháu về rồi à !! Thiếu gia đang đợi cậu ở thư phòng" - chú Từ nói với Trác Nguyên khi cậu từ trường về nhà

Thư phòng? Cậu khá ngạc nhiên rằng hôm nay hắn về nhà sao ? Nhưng tại sao gặp nhau ở thư phòng.

Cảm giác lo âu nặng trĩu, khiến cậu  từng bước chậm chạp lên thư phòng, không mau cũng đã đến trước cửa, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong

Một khuôn mặt lạnh lùng, đang ngồi làm việc cùng với nhiều tài liệu.

- "Anh ..." - cậu nhẹ nhàng gọi nhỏ

Hắn ta mắt vẫn nhìn xuống làm việc mà không hề ngước lên, giọng có phần khiển trách :

- "Không ai dạy em cách gõ cửa khi vào phòng sao ?"

Cậu ngỡ ngàng, đôi mắt hơi ngựng lại mở to nhìn hắn

- "Ra ngoài, gõ cửa đàng hoàng, tôi cho phép thì vào trong" - hắn vẫn giữ nguyên trạng thái đó mà tiếp tục nói

- "A...vâng" - cậu thất thần một lát thì từ từ lui về phía cửa ra ngoài.

*Cốc*Cốc

- "Anh. Em có thể vào không ?" - giọng Trác Nguyên không to, nhưng điệu giọng ấy nhỏ nhẹ, non nớt như một đứa trẻ

Thật ra cũng đúng, cậu chỉ là một đứa trẻ mới ở tuổi 15 thôi

- "Vào đi" - giọng hắn bắt đầu vang lên, nhưng không đủ lớn.

Có lẽ, thư phòng có cách âm, nhưng chắc không dày hay sao ấy.

Cậu cũng phải đẩy cửa vào lại lần nữa, lần này hắn ta cũng ngước lên nhìn cậu, còn cậu vẫn cúi gằm mặt xuống.

ANH LÀ CHỖ DỰA AN TOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ