7h sáng Trác Nguyên phải thức dậy đi học rồi, nhưng quả thật ngày hôm qua cậu ngủ không được nên có phần hơi ê ẩm và chưa được tỉnh táo lắm!!
Cậu sửa soạn xong thì chạy xuống nhà, gặp chú Từ đúng lúc đang đứng ngay cầu thang luôn.
-"Trác Nguyên, cháu dậy rồi à!! Mau vào phòng ăn mà ăn sáng đi !! " - ông vui vẻ cười với Trác Nguyên
- "Vâng ạ, nhưng anh ấy đâu rồi" - cậu cũng cười, nhìn quanh một lượt không thấy "anh ấy" đâu
- "À thiếu gia à, cậu ấy đã dậy từ sớm đi làm rồi, nghe nói đang có cuộc họp rất quan trọng"- Quản gia Từ trả lời thắc mắc của cậu.
Trác Nguyên cũng mau chóng ăn sáng rồi đi đến trường.
______________________________________
Đến lớp, với tâm trạng chưa được tỉnh táo của mình, cậu đã nhanh chóng lao đến chỗ ngồi gục ngã trên bàn rồi.
- "Ê, Trác Nguyên, dậy" - một tiếng nói lớn lay người Trác Nguyên
- "Gì vậy Hạ Lăng, mày để tao yên ~~" giọng cậu kéo dài, biểu hiện người mơ ngủ.
(* Hạ Lăng : là bạn thân chí cốt của Mạc Trác Nguyên, họ quen biết nhau khi còn học chung tiểu học, nhưng lên trung học đã phải xa nhau vài cái lớp khác, nhưng đi đâu cũng có nhau. )
- "Hôm nay kiểm tra Sử, mày học bài chưa ? " - Lăng Hạ tỉnh bơ nó, vì cậu ta đã học bài rồi nên tâm tư vô lo lắm
Trác Nguyên giật mình ngồi thẳng dậy. Thôi chết !!! Mấy ngày nay cậu lo chơi quá, cộng thêm việc chuyển chỗ ở, cha mẹ qua Mỹ nữa nên cậu quên bén đi, dạo này nhiều bài kiểm tra lắm!! Tại sắp thi cuối kỳ rồi.
Cậu hai tay vò đầu bất lực, nếu là môn Anh, Toán, Lí thì không sao, còn bây giờ là môn Sử, dài thấy mụ nội, sao mà học kịp. Lần này chết chắc rồi.
Nếu bị điểm kém, tên kia có làm khó dễ mình không, nhìn hắn "khó khăn" như vậy, liệu có ghim mình không nhỉ.
Hoá ra từ tối hôm qua đến giờ cậu toàn suy nghĩ vu vơ về hắn ta, cậu thắc mắc thứ khen thưởng thì hắn khen thưởng gì, thứ phạt thì hắn phạt như thế nào. Chắc cũng như cha, sẽ lôi cậu ra mắng một trận, bình thường là như vậy. Cha phạt nặng nhất là đè cậu ra đánh cậu thôi, nhưng cha đánh không nhiều, mà nói đạo lý thì nhiều.
Và thế, cậu đã ăn trọn con 0 môn Lịch sử.
Khi ra về, Lăng Hạ rủ cậu đi ăn gà rán, cậu cũng gật đầu đồng ý, mà bỏ lại chú Ngô tài xế của mình đợi cậu hết cả buổi chiều.
______________________________________Nhà trường tan học lúc 4h
Khoảng 5h25 cậu mới về, cậu cứ nghĩ Hứa Khải Phàm sẽ không có mặt ở nhà giờ này, ai ngờ vừa bước vào nhà thì hắn đang ngồi cầm ly trà và chăm chú nhìn cái gì đó, hình như là giáo án, cậu cũng không chắc. Trác Nguyên cũng không biết rằng chú Ngô đã điện cho hắn, nghe tin thì hắn vẫn bình thản mà sắp xếp công việc rồi về nhà sớm, và ngồi chờ ai đó chở về.
Cậu nhìn qua chú Từ thì thấy mặt chú có vẻ lo âu, rồi chú lắc đầu bỏ đi
- "Cũng biết đường về đây nhỉ? " - Hắn lãnh đạm nói, mắt vẫn không nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH LÀ CHỖ DỰA AN TOÀN
Historia CortaHắn - Hứa Khải Phàm Cậu - Mạc Trác Nguyên Hắn nuôi và chăm sóc cậu từ khi cậu 15 tuổi, bởi gia cậu phải qua Mỹ định cư, nên cha cậu đã nhờ nhà họ Hứa chăm sóc vì cậu không muốn qua Mỹ mà ở Lại Trung Quốc để học tập, nên đã rơi vào tầm tay Hứa Khải...