-"Nếu biết lỗi rồi, thử nói phần lỗi còn thiếu ra "- Hắn lãnh đạm mà hỏi.- "Hức..Em để chú Ngô đợi" -cậu thút thít trả lời
- "Cái đó nãy nhắc rồi" - hắn cau mày nhìn cậu
Tuy cậu không nhìn thẳng mắt hắn ta, nhưng luồn ám khí nặng nề là thứ cậu đang cảm thấy rõ nhất bây giờ.
Chắc không lẽ...hắn ta biết cậu sáng nay kiểm tra 0 điểm đấy chứ-"Sáng em... làm bài kiểm tra..không được...vì chưa học bài" - cậu lúng túng trả lời
Hắn có phần ngạc nhiên, nhưng lỗi thiếu của cậu không phải cái này, mà giờ nói mạch ra hết, cậu không nói anh cũng không biết là cậu không học bài ấy chứ
-"Còn nữa" - hắn tỏ ra không hài lòng.
Cậu thút thít vắt đầu suy nghĩ, chắc có lẽ...
- "Lúc nãy, anh kêu em lên đứng, nhưng đứng mỏi quá em không đứng nữa" - càng nói giọng cậu càng lộ rõ run sợ
Thực sự sợ rồi, người này đáng sợ quá!!
Hắn hài lòng nhìn cậu, cao giọng đáp :
- "Đúng rồi. Đứng dậy chúng ta tiếp tục"Cậu hướng mắt lên về phía hắn nhưng mau rụt về, không biết sao nước mắt càng ngày càng rơi
- "Anh ơi...tha cho em đi. Lần này thôi. Hức hức " - cậu ngập nước mắt mà nói
- "Đau quá !! Anh ơi..hức ...tha " - cậu nức nở hơn
- " Chuyện phạt đứng tôi có thể phạt lại, nhưng còn bài kiểm tra ?" - hắn vẫn đang nhìn cục bông kia nức nở, hắn cũng định phạt đánh tiếp để cậu ta nhé rõ rằng phạt lỗi ở nhà Hứa Khải Phàm sẽ có kết quả như thế nào. Nhưng nhìn người kia thế kia, hắn cũng không định đánh nữa
- " Tha cho em...hức" - cậu có vẻ hạ sự nức nở mình lại.
- "Được. Coi như lần đầu cậu phạm lỗi nên tôi tha, nếu có lần sau tôi sẽ không nhẹ tay như thế này đâu" - giọng hắn có vẻ cũng hạ sự nghiêm khắc lại
- "Qua góc tường úp mặt đứng đi, 30 phút "
Cậu coi như biết cảm giác khi bị Hứa Khải Phàm giáo huấn rồi, cũng từ từ đứng dậy qua góc tường đứng, nhưng ngoan ngoãn làm theo là như vậy, cậu cũng ghét đứng úp mặt vào tường lắm, làm chuyện gì thì thời gian không trôi lâu khi bị đứng như thế này, thà bị hắn đánh còn hơn, nhưng phía sau đau quá nên không dám phản kháng.
Thấy cậu vác cái mông nhỏ đầy vết thước của mình đi hắn ta cũng bị cậu làm mà bật cười trong lòng, cậu ấy cũng đáng yêu chứ bộ
Hắn lại chỗ cậu vòng tay vén áo cậu lên, một tay giữ áo, tay kia cầm tay cậu, chủ ý kêu cậu lấy tay vén áo lên, khoe hết mông
- " Giữ yên như thế này" - hắn nhẹ nhàng nói
- "Anh... biến thái" - cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có sự phản kháng rồi.
Ai đời bị đòn xong mà phải đứng khoe mông như thế này chứ. Nhưng biết làm sao giờ, nếu mà quay lại chống đối thì mọi người biết kết cục rồi đó
Thật ra hắn làm vậy không phải biến thái, mà muốn tốt cho cậu thôi, nếu không vén vạt áo lên thì sẽ đụng chạm vào vết thước, tuy đánh không chảy máu rách thịt nhưng vạt áo chạm vào cũng sẽ cứa vào chỗ đau, đồng thời tay cậu bận cầm áo nên sẽ không xoa mông được.
Đứng được một lúc chân cậu mỏi nhừ ra ấy, người cứ vặn vẹo như con sâu. Đứng được 20 phút hắn gọi cậu, dù gì cũng không muốn cậu đứng thêm
- "Nguyên, qua đây"
Cậu rụt rè bước đến chỗ hắn, đi cứ cà nhắc cà nhắc, mắc cười lắm
- "Xin lỗi tôi" hắn kéo cậu lại tay vịn lên vai cậu
-"Em xin lỗi, em không dám nữa đâu" - Cậu nghẹn ngào
- "Vậy về phòng đi" - hắn bỏ tay ra, đứng lên đi về phía bàn ở thư phòng
______________________________________
Lần bị đòn đó, cũng khiến cậu sợ chết khiếp rồi. Nên suốt 2 tháng cậu cũng không dám chọc hắn, như thế sống suốt 2 tháng. Suốt thời gian qua cậu cũng đã làm quen với cuộc sống này, nơi ở này, nên cũng coi nơi đây là nhà.
Hắn thì vẫn thế, vẫn lạnh lùng, vẫn nghiêm khắc, và vẫn bận rộn. Hắn lúc nào cũng bận rộn hết, nghe chú Từ nói, hắn ít khi về nhà sớm nhưng từ khi có cậu thì hắn cũng biết sắp xếp thời gian hơn. Đáng lẽ ngay từ đầu nghe tuổi hắn, cậu cứ nghĩ gặp một ông chú sắp 30 vì tuổi tác cũng cách xa cậu, và lúc đó sẽ gọi bằng chú, nhưng nhìn hắn ngay lần đầu, thì không thể mở miệng là chú được, hắn trẻ và đẹp trai hơn cậu tưởng, đó là suy nghĩ của cậu từ lúc hắn gõ cửa vào ngày đầu tiên gặp mặt.
Nhưng trẻ và đẹp trai là vậy, nhưng tính cách hắn không khác gì một ông chú cả.
Cứ như thế khoảng 1 tháng nữa là cậu sẽ thi chuyển cấp, bước vào cao trung. Nhưng dạo này điểm số ghét cậu hay sao ý, nó cứ lên xuống không phanh. Bình thường cậu giỏi các môn tự nhiên lắm, nên cũng hay ỷ y chủ quan lắm !!
#6/5/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH LÀ CHỖ DỰA AN TOÀN
KurzgeschichtenHắn - Hứa Khải Phàm Cậu - Mạc Trác Nguyên Hắn nuôi và chăm sóc cậu từ khi cậu 15 tuổi, bởi gia cậu phải qua Mỹ định cư, nên cha cậu đã nhờ nhà họ Hứa chăm sóc vì cậu không muốn qua Mỹ mà ở Lại Trung Quốc để học tập, nên đã rơi vào tầm tay Hứa Khải...