8. Xử lý

340 49 7
                                    

- "Anh ơi...huhu... Nguyên Nguyên biết sai rồi"

Mạc Trác Nguyên khóc lớn

- "Để tôi đi lấy cậu tự biết hậu quả"

Hậu quả thì biết chứ, chắc chắn là sẽ bị ăn đòn rất nặng hơn nữa ý, thế là cậu nhóc nhà ta chỉ biết ngậm ngùi đi lấy thước

Lúc đưa thước cũng rất không nỡ, bị nhìn với cái đôi mắt sát khí kia cậu mới dám buông tay.

Anh gõ lên giường, cậu biết ý liền ngoan ngoãn cởi quần nằm sấp

Mạc Trác Nguyên vẫn không muốn với việc cởi quần ăn đòn, vì nó rất đau và thật sự rất xấu hổ.

Nhưng với việc phản kháng đi kèm với cái mông bầm dập nặng hơn thì việc im lặng ngoan ngoãn sẽ là cách tốt nhất

Mặt thước áp vào mông trần, cảm giác không lạ cũng chẳng quen này khiến cậu rùng mình.

- "Aa"

Không nói không rằng roi đầu tiên quất xuống mạnh mẽ, cậu né tránh nhưng bị bàn tay to lớn kia giữ lại

Như thế từng lượt thước đáp xuống mông cậu mãnh liệt. Cậu vùng vằng muốn thoát ra nhưng bị kìm lại.

- "Anh...huhuđau...đau quá...dừng lại huhu"

Đau lắm!! Sao nay anh đánh đau quãi

Mạc Trác Nguyên càng la càng vùng vẫy, thước rơi càng nặng. Tay không yên thì bị giữ lại. Chân không yên liền bị ăn đau ở bắp chân.

- "Đau...Sao anh đánh đau vậy...huhu... biết sai rồi mà...anh ơi Nguyên Nguyên biết sai rồi...huhu"

- "Tôi thấy là cậu vẫn cứng cổ không biết sai "

Thước ko có dấu hiệu ngừng lại

Mạc Trác Nguyên khóc nức nở chỉ biết ngậm đau mà chịu đến khi anh ngừng

- "Đứng dậy"

Trác Nguyên chật vật với cặp mông sưng tấy, từ từ đứng dậy trong cảnh thút thít không ngừng

- Tôi hỏi cậu, cậu biết thế nào là phân biệt đúng sai không ? "

Cậu cứ cúi mãi thôi, phản xạ mà gật đầu một cái liền bị đánh một cái thật đau.

- "Miệng đâu?"

- "Huhu...dạ biết mà...hic"

Trác Nguyên đưa tay áo lên lau nước mắt, bộ dạng đáng thương đến tột cùng

- "Biết? Nếu biết tại sao lại làm như thế ? Pháp luật có cho mấy đứa 15,16 tuổi như cậu lái phân khối lớn ko hả? Còn nữa, nếu không may xảy ra tai nạn, Mạc Trác Nguyên, cậu nói tôi biết ai sẽ chịu trách nhiệm? Hả ?"

Nói hết anh liền mấy phát đánh lên mông thằng nhỏ, làm cậu la toáng lên vì giật mình và đau

- "Hic...Em biết là mình sai rồi. Thật sự không dám nữa đâu mà..huhu"

Nói về trách nhiệm, cậu không dám nghĩ tới, vì đương nhiên Trác Nguyên hiểu rõ người chịu trách nhiệm vụ cho một người chưa qua tuổi trưởng thành sẽ là người giám hộ

- "Mạc Trác Nguyên, tôi thật sự không hiểu nỗi thằng nhóc như cậu. Vốn dĩ rất hiểu biết, nhưng lại quên hết khi cần những điều đó."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ANH LÀ CHỖ DỰA AN TOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ