6. Học p2

645 33 0
                                    

Như hắn nói, tối khi ăn cơm xong, cỡ  7h tối, Trác Nguyên qua thư phòng Hứa Khải Phàm.

Trác Nguyên bước vào, đầu cúi gằm xuống.

Bởi có lẽ hiện tại cậu rất sợ người này.

Lúc ăn cơm, may mà hắn ta còn có tâm lót đệm trên ghế cậu, nếu ko bản thân cậu tiếp tục ngồi không yên rồi

- "Qua đây ngồi đi" - hắn ngẩn đầu lên nhìn, chỉ vào cái bàn được chuẩn bị từ trước.

Trác Nguyên chỉ biết làm theo lời hắn thôi.

Vừa ngồi xuống, hắn đưa cậu một tờ giấy a4. À không, giống một bài kiểm tra hơn.

- "Em làm thử đi. 45 phút tôi kiểm tra"

Hứa Khải Phàm đưa cho cậu rồi lại chỗ mình ngồi.

Trác Nguyên nhìn hắn ngơ ngác rồi cầm tờ giấy nhìn qua câu đầu tiên

Ây da, câu đầu dễ, Trác Nguyên cầm bút làm nhưng đời không cho cậu mơ. Làm được câu đầu nhưng đến câu thứ hai trở đi thì bắt đầu cắn bút suy nghĩ rồi.

Thấy Trác Nguyên cứ cắn bút liên hồi, Hứa Khải Phàm cau mày, đến gần lấy cây bút ra, rồi cầm tờ bài kiểm tra lên xem, đôi chân mày hắn càng cau đậm nét hơn.

- "Từ nãy đến giờ cũng gần 30 phút rồi mà mới làm câu đầu"

Giọng nói nghiêm nghị, chất giọng trầm thấp, nghe đã biết hắn tức giận

- "Thật ra....em..." - Cậu ấp úng, quả thật là cậu giỏi Toán, nhưng mấy câu sau là do cậu bỏ tiết học nên không làm được. Nên cố suy nghĩ đến mấy cũng chẳng biết trình bày sao cho đúng

Hứa Khải Phàm thấy cậu như vậy liền nhận ra, tuy rất bực mình nhưng hắn cũng lùi lại công việc sắp ghế ngồi dạy cậu. Hứa Khải Phàm tuy đã tốt nghiệp trung học rất lâu nhưng mấy bài cỏn con này không làm khó hắn

Trác Nguyên vốn lanh lợi, chỉ cần nói vài lần là có thể nắm chắc phần ấy. Hứa Khải Phàm giúp cậu lấy lại kiến thức cậu bỏ dỡ và giúp cậu ôn lại những phần khác

- "Em hiểu chưa? " - Hắn nghiêng mặt nhìn Trác Nguyên hỏi cậu

- "Dạ hiểu" - Cậu gật đầu lanh lẹ, hệt như một chú cún con.

Xong, khi hoàn thành những kiến thức ấy cho cậu, hắn sắp xếp rồi quay lại chỗ làm việc của mình.

- " Sao anh giỏi vậy, mấy cái này còn nhớ nữa "

Hắn mỉm cười, hoá ra hắn cũng biết cười, thậm chí khiến lòng Trác Nguyên động. Cậu nhìn hắn ngây ngất đến khi hắn lên tiếng

- "Đừng nhìn tôi nữa!! Sau này tôi không muốn thấy trường hợp cậu trốn học nữa"

Cậu bị lời nói của Hứa Khải Phàm làm giật mình tỉnh táo

- "Vâng ạ"

Con người này đúng thật rất đáng sợ

ANH LÀ CHỖ DỰA AN TOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ