08, loáng thoáng

83 18 2
                                    

Vài ngày sau đó, hội đồng quản trị đã chính thức được diễn ra, và chủ tịch Han đúng như dự đoán đã âm thầm rời đi trong lặng lẽ. Chính xác hơn, ôm đống tiền và đến một nơi rất xa; để lại cho Minjeong một khoản nợ vẫn còn chồng chất. Minjeong lẽ ra cũng đã được tham gia cuộc họp ngày hôm đó, nhưng tiếc rằng vì lịch trình quá bận rộn, cô đã bỏ lỡ mất cơ hội được chính thức chào hỏi tân chủ tịch đáng kính của mình. Mặc dù nghe đồn xa lánh gần, thì vị "chủ nợ" mới này của mình cũng không phải dễ gần, thân thiện; thậm chí còn nghe bảo nổi tiếng là hành hạ nhân viên rất ghê gớm.

Những ngày sau đó, Minjeong có vài lần đến công ty, nhưng hầu như lần nào cũng không gặp được ông ta. Nghe người ta nói, vì vị chủ tịch này xuất thân từ mảng công nghệ, đột nhiên mua lại một công ty giải trí bé tẹo này, vậy nên cũng không quá can thiệp nhiều vào các hoạt động chính của công ty; thường những quyết định quan trọng sẽ được đánh thư gửi trực tiếp về trụ sở chính để ông ta phê duyệt. Minjeong hơi hoài nghi, có khi nào ông ta định sẽ mua luôn cả công ty phân phối sữa mẹ và bỉm cho em bé không?

Dù sao thì đám người trong chốn làm ăn này cũng không hề đơn giản, không gặp gỡ tay bắt mặt mừng thì đôi khi cô sẽ đỡ vướng phải nhiều rắc rối hơn. Ngoài việc ông ta là chủ nợ của mình ra, thì cô cũng chưa từng chôn giấu bất cứ tâm tư nguy hiểm nào.

Hơn nữa, hiện tại đầu cô hiện tại lơ lửng chỉ toàn là tiền, tiền và tiền. Gần đây em trai Jiwon mới lên đại học, còn rất nhiều khoản phải chi. Còn cả khoản phí viện dưỡng lão cho bà nội, tiền thuế, tiền nợ của công ty, tiền thuê nhà cho Jiwon, học phí,...

Ai bảo làm người nổi tiếng là giàu? Có khi áp lực tài chính còn dữ dội hơn. Trước đây khi cô mới bước vào làng giải trí, có vô số nhưng tên máu mặt đổ đống tiền trước mặt cô để câu dẫn, nhưng cô một mực từ chối. Thậm chí, lần đầu tiên trong buổi gặp mặt với các đạo diễn, đã từng có những tên sở khanh giở trò đồi bại, cô liền thẳng tay bạt cho gã ta một bạt đau điếng. Kết quả sau đó, cô bị hất cẳng thẳng ra khỏi dự án phim, vinh dự bồi thêm cho công ty một món thiệt hại về tài chính nặng nề.

Minjeong còn từng bị đồng nghiệp tát chỉ vì lỡ tay mua trùng một chiếc túi cùng nhãn hiệu; bị MC bóng gió miệt thị về ông bố tù tội của mình, hay liên tục bị tra khảo về đời tư quá khứ bị đồn là gái hư. Minjeong vốn là một cô gái yêu chính nghĩa, vậy nên chỉ cần có chút bất công liền bật dậy phản kháng. Nhưng dần dà, đời đã thẳng tay tát vào mặt cô những cú đau điếng. Càng dấn thân sâu vào, cô càng biết giới giải trí không đơn thuần như vậy. 

Và rồi không biết từ bao giờ, Minjeong biến thành người mà chính bản thân mình đã từng ghét cay ghét đắng.

__________

Buổi chiều, Minjeong ghé qua công ty một lát để đọc kịch bản. Vì công ty phân riêng thành hai tòa, một tòa dành cho hệ thống điều hành và xây dựng của công ty, một tòa để dành riêng cho việc chăm sóc và tập luyện cho các nghệ sĩ. Vậy nên rất hiếm khi cô bén mảng sang tòa bên kia, trừ khi vô tình sa chân vào vụ bê bối nào đó và phải sang giải quyết.

Đọc xong kịch bản vẫn còn sớm, Minjeong quyết định sang thăm tòa nhà bên kia xem tình hình thế nào. Dù sao chủ tịch Han cũng mới từ chức, cô cũng nghĩ có lẽ bộ phận bên này cũng xáo trộn nhiều. Nhưng lởn vởn mấy vòng chỉ thấy một bầu không khí im phăng phắc, thi thoảng vang lên tiếng lách cách của bàn phím.

Thật vô vị.

"Nghe loáng thoáng bảo hôm nay chủ tịch đến thị khảo tòa của mình đấy."

"Thật không? Lúc nào vậy. Thực sự tôi cũng tò mò về anh ta lắm nha."

"Chậc...Mà nghe đồn lão ta...bị hói."

"Ôi thật á? Mấy lão hói thường biến thái lắm đó."

"Hmm...Có khi nào ông ta khoái mấy ả diễn viên nên mới mua lại công ty này không nhỉ? Vốn dĩ mảng chính ông ta hoạt động chẳng liên quan gì đến giải trí hết."

"Diễn viên nữ công ty mình sao? Chẳng phải chỉ có Minjeong thôi à? Còn lại toàn nhóm nhạc nam."

"Ôi...tội Minjeong thế."

"Tội lỗi gì, cô ta rồi chả không hưởng được một đống lợi lộc từ ông ấy."

"Trước đây có tin đồn Minjeong trầm cảm suýt tự tử vì bị ông đạo diễn nào đó sàm sỡ đó. Nhưng mà công ty chẳng thèm kiện, vì ông ta vốn có máu mặt trong ngành."

Minjeong câm nín ngồi trong buồng vệ sinh, nghe hai nhân viên nữ nọ rủ rỉ bên tai nhau mà cũng thấy khiếp sợ. Nghe đến hai chữ biến thái, Minjeong khẽ giật nảy mình lên. Cô đã sớm ám ảnh với mấy lão đạo diện hói đầu chuyên giở trò với các diễn viên nữ, lẽ nào...

Không được, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Minjeong nghĩ, càng tránh xa khỏi loại người kia càng tốt, tuyệt đối không nên có chút dây dưa nào.

Nói đoạn, cô chỉ chờ mấy lời lải nhải kia đi xa rồi xách quần chạy vụt ra khỏi nhà vệ sinh. Nhanh chóng bấm số tầng thấp nhất, Minjeong nhẹ nhõm thở phào một cái.

Tuy nhiên, con số thang máy bỗng dưng dừng ở số 4. Cô hơi hoảng hốt, cánh cửa thang máy bỗng chốc mở ra, và đập ngay vào mặt Minjeong....

Là một cái đầu hói.

Là đầu hói thật!

Tiêu đời rồi!

Minjeong vội vàng cúi đầu, loạng choạng quay ra đằng sau. Nhưng sau đó cô nhanh chóng nhớ ra việc mình sẽ phải đứng chung thang máy với ông hói đầu kìa, liền lập tức nắm chặt quai túi, nhắm tịt mắt chạy thục mạng ra ngoài.

Bịch.

"Xin lỗi..Thật sự xin lỗi."

Minjeong bỗng sững người lại khi vai mình sượt qua vai người kia. Nhưng cô đã nhanh chóng trấn tĩnh lại vì người đó là người đứng đằng sau lão hói đầu. An toàn rồi, nhưng Minjeong vẫn sượng sạo lấy tóc che đi hơn phân nửa mặt, hấp tấp cúi đầu chạy tiếp.

Không dám quay đầu lại.

Hai người đàn ông hoài nghi nhìn theo người con gái kì quặc kia, rồi lại nhìn xuống chiếc ví rơi trên nền đất.

wintddeung ; triệu vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ