Lúc Minjeong hớt hải lục tung cả studio lên tìm ví thì đã là câu chuyện của hai giờ sau.
Trong ví không có quá nhiều tiền mặt, có thẻ ngân hàng và chứng minh thư, vài thứ lặt vặt khác. Nhưng so với việc mất mấy thứ đó, cô sợ mất một thứ hơn.
Thứ mà cả đời này cô cũng không muốn cho ai thấy.
Cô gọi điện cho chị quản lý, bảo chị đi in tờ rơi dán hết toàn bộ chỗ trống trong công ty về chiếc ví bị thất lạc, trong tấm áp phích còn đặc biệt ghi số điện thoại của quản lí. Dù sao thì cách này nghe có vẻ ngu xuẩn, nhưng Minjeong vẫn cố nắm bắt chút hi vọng còn sót lại.
"Chị thấy cái ví đó cũng cũ lắm rồi, với giấy tờ thì cũng có thể nhờ staff làm lại."
"Không được đâu, lỡ thông tin cá nhân của em bị lộ ra ngoài thì sao."
Không chỉ thứ trong chiếc ví, mà nguồn gốc của chiếc ví cũng khiến cho Minjeong hơi chột dạ. Mặc dù cô đã tự trấn an bản thân rằng trường hợp đó sẽ khó có thể xảy ra, nhưng quanh quẩn trong đầu cô thi thoảng vẫn lóe lên tia lo sợ đó.
Khoảng nửa ngày sau, quản lý nhận được điện thoại của người nhận được chiếc ví. Mặc dù quản lý đã nói rằng chị sẽ nhờ staff đến tận nơi để lấy, nhưng người kia vẫn nhất quyết muốn gặp tận mặt Minjeong để trả lại ví. Sau đó còn đặc biệt nói mình cũng là nhân viên của công ty, vậy nên quản lý mới dám để cô đi gặp trực tiếp.
"Màu mè quá, chỉ cần đến lấy lại và hậu ta vài nghìn won là được rồi. Chị tưởng nghệ sĩ như em muốn gặp là gặp được à?"
"Cùng là nhân viên trong công ty cả, nếu em sợ thì có thể rủ JungWon đi cùng."
"Không cần, em tự đi xe riêng, rồi về nhà thẳng luôn."
__________________________________-
Minjeong khoác chiếc áo đen rộng thùng thình, đeo kính râm che gần hết cả khuôn mặt rồi an tâm yên vị ở ghế lái. Cô khẽ lẩm bẩm chửi rủa, tên kia có cần phải rắc rối đến vậy không kia chứ, báo hại cô tám giờ đêm vẫn đang rong ruổi ngoài đường.
Quán cà phê Sowon.
Trong quán lác đác chỉ vài người, nhưng cặp kính râm to đùng kia dường như khiến Minjeong không thể nhận ra được ai là người đó.
Một đôi tình nhân, chắc chắn là không phải.
Có một gã ăn bận đồ công sở, bận rộn cắm cúi vào máy tính và trông chẳng có vẻ gì là đang chờ ai đó.
Còn có một người đàn ông quay lưng lại về phía cô, ngồi ở chiếc bàn cuối cùng. Tuy chỉ nhìn loáng thoáng thấy nửa sườn mặt của anh ta, nhưng Minjeong cũng lờ mờ đoán ra...
Là người đàn ông trong thang máy sáng nay!
Chính xác là người đã đứng sau gã hói đầu kia. Xem ra người này có quan hệ với chủ tịch công ty của mình. Có thể là...thư kí chăng? Minjeong nâng kính lên, nghi ngờ bước qua. Trông anh ta ăn mặc cũng khá lịch sự, dường như không ăn khớp gì với dáng vẻ trợ lí của chủ tịch; hoặc có thể là do anh ta thích gặp mình như vậy; là cố ăn bận xa xỉ để tạo nét hay sao?
Vì vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn là người nhặt được đồ của mình, cô không dám đi một mạch ngồi xuống ghế đối diện; cũng không dám chào hỏi từ phía xa. Lẽ ra anh ta nên lóng ngóng tìm người chứ? Sao trông có vẻ bình thản thế nhỉ?
Minjeong rón rén đến bên cạnh, khi đến gần thì khẽ cúi người xuống sát tầm nhìn của người đàn ông kia. Chiếc kính râm vì quá rộng nên lập tức rơi bộp xuống đất, cô cố quay người sang phía anh ta để nhìn rõ gương mặt, khẽ nở một nụ cười tươi rói.
"Xin chào. Anh có phải là....Ơ...?"
"Lee Heeseung?"
BẠN ĐANG ĐỌC
wintddeung ; triệu vì tinh tú
Fanfiction"vì anh không biết bao giờ mình sẽ chết, vậy nên anh không biết bao giờ mình sẽ ngừng yêu em."