Hồi mới chia tay được hơn hai tháng, Heeseung có liên lạc cho Minjeong một lần.
Lúc đó anh nhắn một câu, rằng ngày mai mình sẽ sang Mỹ.
Khi ấy Minjeong vẫn còn hơi bực chuyện mẹ của anh, vậy nên không thèm đoái hoài gì đến, chỉ lặng lẽ seen, rồi một mực bỏ Heeseung vào danh sách đen.
Có những điều vĩnh viễn không thể quên, nhưng con người ta vẫn cố chấp là vậy.
Yoo Jimin bảo rằng tốt xấu gì thì anh ta cũng từng đối xử thật lòng với cô, việc chia tay của hai bọn nó cũng là do nguyên nhân khách quan tác động vào; rồi còn rủ cô đến sân bay tiễn Heeseung.
Dĩ nhiên, Minjeong đã không đồng ý.
Sau đó chỉ còn nghe Yoo Jimin nói lại, khi mẹ Heeseung vẫn còn bịn rịn chia tay con trai; nghe Jimin nói rằng cô không đến, anh liền dửng dưng không nói gì, rồi một mạch xách vali đi, không hề ngoái đầu lấy một lần.
Mà dáng vẻ ấy, Jimin còn từng nghĩ anh ta sẽ mãi mãi không ngoái đầu lại.
Ấy vậy mà giờ đây, con người đã từng tuyệt tình dứt áo ra đi đã quay trở về, lại còn sống sờ sờ trước mặt cô, nhìn về phía cô với ánh mắt đầy hờ hững xa cách.
Cô đã từng tin thế giới này rộng lớn như vậy, hai người có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng viễn cảnh khi đối mặt anh lần nữa cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần; bởi đã từng có một thời gian chỉ cần nhắm mắt lại thì gương mặt vừa xa lạ, vừa thân quen kia lại dội về trong tâm trí.
Thật lạ.
_______
Đáp lại tiếng thốt hoảng hốt của cô, Heeseung chỉ khẽ gật nhẹ; rồi nhìn sang phía đối diện, tỏ vẻ nhắc cô ngồi xuống. Nhưng Minjeong làm gì còn để ý đến những chuyện khác, cô vẫn đứng chết trân nhìn anh, hàng vạn câu hỏi nhảy lung tung trong đầu.
Anh ho khan một tiếng, rồi chậm rãi lên tiếng trước.
"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
Thật là một chiếc người yêu cũ đầy văn minh.
"Vâng...Em vẫn khỏe. Anh...À, tiền bối thì sao ạ?"
Khi nghe đến hai chữ "tiền bối", Heeseung hơi nhếch khóe miệng lên. Không ngờ Minjeong lớn rồi cũng biết sử dụng kính ngữ. Trước đây kể cả khi hai người chưa quen nhau, cô vẫn xưng hô đầy ngang ngược; đến khi yêu nhau thì phủi sạch kính ngữ luôn, gọi anh thì đều ngoắc tay hoặc gọi một tiếng cho có.
Hai tiếng "tiến bối" này, thực sự nghe rất chói tai.
"Ừm, vẫn ổn."
"À....Vậy là tốt rồi ạ."
Đầu óc Minjeong hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, cô hết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi giả vờ mở điện thoại lên kiểm tra, hai chân hơi run run.
Minjeong cố trấn an bản thân. Mình đến đây gặp anh với tư cách là một người quen lâu ngày không gặp, chứ không phải con nhóc ngày xưa mè nhèo bám lấy anh để sai vặt anh nữa. Vậy nên phong thái cũng cần tỏ ra chuyên nghiệp một chút, để cho anh thấy Minjeong của hiện tại đã khác xa ngày xưa rồi.
"Tiền bối..về nước lâu chưa?"
"Mới được hai tháng."
"Vậy bao giờ tiền bối trở lại Mỹ?"
"Tôi mới trở về mà em đã mong tôi đi nhanh như vậy sao?"
"....Không phải,..ờm...ý em là, chắc công việc của tiền bối cũng bận lắm."
"Em biết công việc của tôi?"
"Có chứ ạ...Em nghe chị quản lý nói...anh cũng nhân viên ở JJC."
"Ừm. Cũng tương đối."
Tương đối là sao? Là bận thật hay nhàn rỗi để người ta còn biết đường hỏi thăm?
Minjeong khẽ bặm môi, cố tìm ra chủ đề để nói chuyện. Heeseung từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn cô, bỏ quên luôn ly cà phê nguội ngắt trên bàn. Anh khẽ cười, mỗi khi Minjeong bối rối hoặc lo lắng, cô sẽ đều bặm môi lại như vậy. Suốt chừng ấy năm, nhưng những thói quen ấy của cô chưa bao giờ thay đổi.
Và anh cũng chưa bao giờ quên.
"À...Có phải tiền bối nhặt được ví của em đúng không ạ? Vậy tiền bối cho em xin lại nha?"
Minjeong chớp chớp đôi mắt, lần này mới dám nhìn thẳng vào người ngồi đối diện. Ngồi mãi một lúc đầu óc cô mới kịp tỉnh táo ra, nhớ lại mục đích của mình đến đây làm gì.
"Là cái này, đúng chứ?"
Lee Heeseung rút chiếc ví nâu nhạt từ trong túi áo, quơ ra trước mắt cô.
"Dạ vâng...Chắc tiền bối nhặt được lúc đi cùng chủ tịch công ty đúng không ạ? Em bất cẩn quá, làm rơi ngay ở thang máy."
"Chủ tịch?"
"Vâng...Là chủ tịch công ty JJC đấy ạ."
Thấy người đối diện vẫn hơi ngây người trước lời nói của cô, Minjeong khẽ nhắc nhở.
"Là người hói đầu ấy ạ."
"..."
Minjeong đưa tay ra định lấy chiếc ví, nhưng tay Heeseung bỗng chốc rụt lại. Cô bỗng ngây người, nhìn về phía anh với ánh mắt kì quặc.
"Dù sao thì tôi cũng có công trả lại chiếc ví cho em, vậy thì em cũng nên bày tỏ chút thành ý của mình chứ nhỉ?"
Minjeong nhíu mày hỏi vặn lại.
"Thành ý...là sao ạ? Em chưa hiểu ý tiền bối lắm."
"Nhà tôi cách đây một đoạn khá xa, đi tàu điện ngầm ban đêm thì khá nguy hiểm. Có thể... chở tôi một đoạn về nhà được không?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
wintddeung ; triệu vì tinh tú
Fanfic"vì anh không biết bao giờ mình sẽ chết, vậy nên anh không biết bao giờ mình sẽ ngừng yêu em."