Những ngày sau đó, không còn thấy Heeseung đến tìm cô nữa.
Không những cuộc điện thoại, không những lời hò hẹn, cũng chẳng còn những bữa cơm chiều.
Heeseung đã nhờ người đến và dọn toàn bộ đồ đạc của anh đi. Thậm chí đến một lời chào tạm biệt, anh cũng keo kiệt không thèm để lại.
Minjeong quay trở lại với cuộc sống bình thường, vẫn chuyên chú học hành, đi làm. Nhưng dường như cô vẫn cảm thấy cuộc sống thiếu đi rồi một điều gì đó. Như một vệt rỗng trong lòng, cô không tài nào lý giải được những cảm xúc hụt hẫng mỗi khi ai đó thoáng nhắc qua cái tên Lee Heeseung kia.
Dường như ngày anh rời đi,đã tàn nhẫn mang theo một nửa cuộc đời của cô.
Cô không dám để tâm quá nhiều về Lee Heeseung. Chỉ nghe loáng thoáng là anh đã sang Canada định cư cùng gia đình. Phải rồi, đó mới là nơi anh vốn thuộc về; chứ không phải chôn chân vào cái thứ tình yêu với một con nhỏ không có tiền đồ như cô.
Gắng gượng qua bốn năm, cuối cùng cũng thành công cầm trên tay bằng tốt nghiệp loại giỏi. Mặc dù môn Toán Cao cấp của cô vẫn dỡ tệ, và bạn trai Lee Heeseung thậm chí còn chẳng còn ở đây để giúp đỡ cô. Như vậy cũng tốt, cô sẽ học được cách độc lập, học được cách cố nuốt những món ăn dở tệ mà mình đã nấu, học được cách mạnh mẽ khi chẳng còn ai lo lắng quan tâm.
Một mình.
__________________
Bảy năm tròn trôi qua.
Đủ để con người ta trở thành những thái cực xa lạ.
"Minjeong, em có show diễn lúc 6h chiều nay, lịch hẹn phỏng vấn cùng bên SBS 2 tiếng sau đó; ngoài ra em cũng cần đến công ty để quay trước clip cảm ơn trong lễ trao giải thưởng sắp tới, do vướng lịch concert nên sẽ không thể tham gia được. Không có vấn đề gì chứ?"
"Vâng...Nghe chị hết ạ."
Minjeong uể oải nằm bò ra ghế xe, trên mặt vẫn đọng nguyên lớp make up dày cộm từ sáng đến giờ. Đầu óc cô mơ mơ màng màng, có khi người ta đang dẫn mình đi đâu cũng không biết. Cuộc sống của một ngôi sao là vậy, ngày ngày vật lộn lỉnh kỉnh cùng mớ lịch trình không hồi kết; đến thời gian than thở thậm chí cũng không có. Nhưng Minjeong đã chọn cuộc sống như vậy; không hẳn vì cô khao khát trở thành một ngôi sao, hay mơ tưởng đến một cuộc sống xa hoa được ngàn người ngước lên.
Mà đơn giản, vì cô cần tiền. Chỉ có cuộc sống này mới có thể đem lại cho cô tiền bạc một cách nhanh nhất.
"À, Minjeong này. Em có nghe loáng thoáng ai đó trong công ty nói về vụ việc của chủ tịch gần đây chưa?"
Minjeong cố nuốt vội miếng cơm hộp nguội ngắt, giọng hầm hừ.
"Ông ta lại làm gì sai trái à?"
"Không có, chỉ là...hình như ông ta định bán lại công ty cho một cổ đông lớn."
Miếng nước húp dở suýt văng ra ngoài, Minjeong giơ tay đỡ miệng, giọng lắp bắp.
"C-cái gì, sao ông ta dám? Ông ta thậm chí còn chưa trả tiền lương cho em suốt hai tháng rồi."
"Đó chính là vấn đề đấy. Chủ tịch mắc phải vào một thương vụ buôn bán mại dâm gì đó, mà lần này bọn truyền thông đã đánh hơi được. Có lẽ ông ta không còn cách nào khác, đành phải tìm đường tháo chạy."
"Thế còn tiền lương của em thì sao? Ông ta cầm chạy đi luôn à?"
Quản lý bật cười, vỗ vỗ nhẹ vai Minjeong.
"Nghe đồn phía cổ đông bên mua lại cũng khá nổi danh trong giới làm ăn, có gì sau này người ta nhậm chức thì đến chào hỏi, rồi bám theo mà ăn vạ tiền lương. Thế nhé, chị mày cũng chết đói mấy ngày nay rồi."
"Có phải mấy người đó bị khùng không, mua lại cái công ty bé tí này làm gì?"
"Ai biết, chắc người ta thấy em là ngôi sao có triển vọng chăng?"
_______________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
wintddeung ; triệu vì tinh tú
Fanfiction"vì anh không biết bao giờ mình sẽ chết, vậy nên anh không biết bao giờ mình sẽ ngừng yêu em."