Lily nằm trong trí nhớ ngắn hạng của Jake là một cô con gái duy nhất của dòng tộc Morrow và là nhỏ tuổi nhất. Những gì mon men được thêm thắt vào là buổi tình cờ định mệnh ấy, đổ vào trí nhớ của chàng một nỗi nhớ nhung về đuôi váy lộng hối hả và gương mặt tròn trĩnh mang vẻ đẹp thơ dại tuổi mới lớn.Chàng có thể ghét Morrow bọn họ thật, nhưng đâu đó ở Lily tạo cho chàng cảm giác dễ gần và nàng e rằng sẽ là một bước tiến không nên tạo ra đối với cuộc sống đặt cách của Jake.
Tóc nàng, từng lọn buông lơi và như một vũng nước lan dài trên đòn vai gọn mà từ bé nàng phải thực hiện theo một nếp sống vẻ đẹp cầu kì khi là một đứa con của dòng tộc không kém giàu có và tiếng nói.
Đôi mắt tròn xoe đổ đầy trong đấy những ước mơ bé nhỏ thuộc về cá nhân. Những thứ tưởng chừng nàng sẽ không bao giờ có được bởi những cuộc hẹn trà chiều với những quý cô khuê các, nhưng váy vóc, những buổi học bồi bổ viên thuốc kiến thức.
Lily trông như một cái lọ thuỷ tinh nhồi đầy luật lệ và hà khắc.
- Ngươi biết gì về Lily không?
Dimond giật mình, đống giấy tờ trong tay cũng rơi dần khỏi tay.
- Ý ngài là Lily Kendall?
- Đấy là ai?
Jake cau mày.
- Ý ta là Lily nhà Morrow
Dimond khựng trong ba giây rồi cuốn cuồn đáp.
- Nàng tên Lily Jin Morrow, con út của nhà Morrow và là con gái duy nhất lão Morrow có được.
- Cái đấy thì ta biết.
Jake cắt ngang.
- Thế ngài muốn biết thêm điều gì?
Chàng nhìn ra cửa sổ thay vì nhìn vào đôi mắt khẩn khoản của Dimond. Chàng suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Tưởng chừng cái khoảng thời gian ấy Dimond có thể rót một tách trà mà thưởng thức sau một ngày dài phục vụ công tử cả Jake.
Đột ngột, chàng lên tiếng.
- Hẳn là đời tư cá nhân của nàng.
Nhưng giọng chàng ta có hơi run.
- Nàng hiện tại mười tám và nghe đâu vài tháng nữa nàng sẽ lên mười chín.
- Còn gì không?
- Thật tiếc vì đời tư của nàng khá kín đáo, như thể lão Morrow cố gắng bảo vệ đứa con ấy hết mực. Nhưng nếu ngài muốn tìm hiểu thì tôi có thể giúp ngài.
Jake im lặng.
- Tôi chắc chắn sẽ moi được những thứ khiến ngài biến cô tiểu thơ ấy chìm trong những nỗi xấu hổ và cả tiền đồ nhà Morrow tạo nên trong mười mấy năm.
Dimond cố gắng làm hài lòng Jake.
Ngay sau đó, hắn nhận được cái lườm nguýt từ chàng một cách thô bạo. Thật khó để đoán được những suy nghĩ nằm trong suy nghĩ của một kẻ độ tuổi giao giữa thiếu niên và người trưởng thành như Jake. Nhưng nếu nom na đoán để thì chàng có thể không thích lời gièm pha ấy của Dimond. Rất ghét là đằng khác.
Chàng nở nụ cười.
- Dạo này nhà ta phát lương không đủ cho ngươi phải không Dimond?
Hắn giật mình, quỳ rạp xuống đất.
- Thưa ngài, tôi không có ý đó.
Chàng liếc hắn một cái rồi thu tầm nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.
- Cút.