e

63 14 2
                                    


Sau đó họ có những cuộc gặp gỡ nhỏ lẻ một cách thật riêng tư, tình ý, thân mật, đầy nguy hiểm, sai trái; đau khổ, bởi mấy khi ai có thể chấp nhận được chuyện hậu thế chống đỡ sau lưng họ lại không mến mộ nhau như cách họ thực hiện.

Lily ngồi trên thềm đá nép bên lạch sông. Nàng đưa chân trần vào dòng nước lạnh không ngừng chảy xiết. Nàng đung đưa trong luồng mát ấy. Nàng nghịch ngợm khi đưa chân đá tung chúng lên. Thi thoảng nàng cười khi làm điều đó và nàng như quên đi, Jake vốn vẫn còn hiện diện bên cạnh nàng với bộ tịch nghiêm trang.

Chàng đột ngột lên tiếng:

- Lily, em sẽ bị cảm lạnh.

Jake khom người nhấc đôi chân của nàng ta khỏi dòng nước. Từ bên trong túi quần lấy ra chiếc khăn tay màu trắng, chàng ân cần lau khô những vệt nước đang tham lam vây bán trên làn da mịn màng của nàng.

Dù hành động của Jake có chút bất ngờ như vậy, nhưng Lily chưa từng khước từ những sự chăm lo đến từ chàng ta. Như thể nàng quen với thói bảo vệ đến từ chàng vậy. Đôi khi nó cũng giống việc nàng mặc cho chàng làm vậy, bởi từ bên trong suy nghĩ của Lily, nàng cũng thích điều đó. Cái điều Jake lúc nào cũng làm, làm vì nàng.

Lily lặng thinh nhìn đỉnh tóc của Jake, rồi đến xoáy tóc của chàng. Nàng say đắm trong mái đầu ấy của chàng. Sau đó, mắt nàng rê đến những bộ phận khác nữa, mà ngoại trừ gương mặt vì chàng đang bận rộn với những cử chỉ ân cần.

Tại sao nàng vừa thấy vui vừa thấy buồn đến nhường này? Rằng, Lily có ngỗ nghịch, bản tính ham chơi, đua đòi, thì Jake luôn dịu dàng, chiều chuộng, hoà nhã trong những thứ nàng làm; có khi là trơ trẽn, chàng vẫn bên cạnh nàng dù dạo ấy, cả Trời cũng không thể che cho nàng ta.

Nàng gọi:

- Jake.

- Ừ?

Nàng cắn môi dưới, ấp úng bộc bạch:

- Jake nói xem, vì sao lúc nào cũng bên em?

Lúc này, chàng đã lau khô đôi chân của Lily, chàng tỉ mỉ xỏ giày vào chân nàng. Xong xuôi, chàng ngẩng đầu nhìn nàng ta.

- Anh không biết.

Lily cau mày nói:

- Vì sao lại không biết?

Jake lặng thinh trong cái nhìn của hai một lúc lâu. Trông chàng có cái vẻ ngoài bình thản thế, nhưng chàng chưa từng có sự vô tư lự nếu gần kề Lily.

Chàng nói:

- Lily, thế vì sao em hôm nay lại trốn lớp học viết để chạy đến đón anh từ Vemon?

- Không biết.

Jake lại giữ sự im lặng.

Nàng không thể giữ được bình tĩnh, tặc lưỡi một cái, cáu gắt kêu:

- Vì anh không nói nên em không muốn nói.

Jake cúi đầu. Chàng nghĩ ngợi điều gì đó. Hoặc chàng không như thế, bởi chàng ta luôn dành chúng trong công việc.

Nhưng Lily là người lên tiếng trước:

- Này.

Chàng nâng mắt.

- Lên đây.

Nàng vỗ tay lên bề mặt trên tảng đá bên cạnh mình, vị trí mà có thể khiến Jake gần hơn với nàng. Và địa vị, gia thế, phong cách của họ sẽ không bao giờ cách biệt.

Chàng lồm cồm ngồi dậy, tiến tới chỗ trống bên cạnh Lily ngồi lên. Với khoảng cách này, chàng có thể ngửi rõ mồn một mùi hoa ám trên cơ thể của nàng, từ mái tóc, hỏm cổ, cổ tay cho đến là bên ngoài, trang phục tới cả đôi giày. Mọi cơ man ở Lily đều mang một mùi hương đặc trưng như vậy, dù có cách xa hay gần kề, chúng đôi khi sẽ nhàn nhạt thoáng qua tựa cơn gió, nhưng chúng sẽ vấn vương nếu Jake giữ nguyên hiện trạng gần gũi này.

Chàng xao xuyến nhìn vào đôi mắt thơ dại của Lily khi nàng rướn người lại gần với chàng. Từ đây, chàng ta có thể chắc rằng, Lily không bẽn lẽn, e thẹn, ngượng ngùng tựa đứa trẻ mới lớn như mọi người thường chứng kiến. Nàng là một ma lực, một sức hút, một sự hấp dẫn mang đầy độc tố chết người bất đắc kì tử. Sinh động hơn thì nàng như một con rắn hổ mang đang chực chờ nuốt chửng Jake vào dạ dày, nuôi dần những tế bào của chàng bằng cách hoà nhập làm một.

Chàng rùng mình trong cái nhìn ấy.

Lily khẽ gọi:

- Jake, em có thể hôn Jake không?

Chàng đắm chìm vào sự xoáy sâu bên trong đôi mắt nàng ta. Tưởng chừng chàng thấy cả một bể biển đen đang bị nhuốm bởi sắc đỏ của hoa hồng, nơi đó, nàng ta gọi là tình cảm, là nhớ nhung, rung động, là nơi dành riêng cho người đàn ông nàng ta yêu. Mà người nàng yêu, nàng không nói.

Jake bối rối:

- Sao lại như th-

Rồi nàng ta hôn ngay khi Jake còn dang dở câu nói với vòm miệng hé mở. Nhưng cái hôn ấy không có ý đồ cùng những chiếc lưỡi giao nhau như thể một cái hôn giữa hai người lớn, hoặc sắp sửa cho giai đoạn giao cấu nhau như điên giữa hai cá thể. Lily chỉ đơn giản hôn lên một cái, da diết một chút, sau đó rời đi khi cắn một cái lên môi dưới của Jake.

Tuyệt nhiên, nụ hôn đã kết thúc, chàng vẫn giữ nguyên biểu cảm ngẩn ngơ ấy.

Điều đó làm Lily bật cười khúc khích tít cả đôi mắt lại.

Mãi mấy phút sau Jake mới tỉnh khỏi những bản chiếu lập đi lập lại từ cái hôn. Chàng rầu rĩ áp mặt vào lòng bàn tay. Chàng làu bàu. Chàng rên rỉ. Tiếp đến chàng vuốt mặt, có chút bất lực trong lời nói lẫn đôi mắt, nhưng chàng chưa từng bảo không thích. Cả nụ cười của nàng.

- Thật bất công khi em là phụ nữ.

Lily thích thú đáp:

- Thế em là đàn ông thì chúng ta sẽ không gặp nhau đâu.

Jake suy nghĩ cả hồi sau đó bảo:

- Nhưng anh nghĩ nếu là em thì đều ổn.

Nhưng Jake không biết rằng nó làm Lily bồi hồi nhường nào.

𝟔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ