02

303 31 3
                                    

02.

—— Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn tỉnh dậy khỏi giấc mộng, trong căn phòng trống trải chỉ còn chừa lại một ngọn đèn ấm áp.

Bên ngoài cửa sổ kính sát trần là những tòa nhà cao tầng san sát nhau bên bờ sông Hoàng Phố, những con số trên màn hình lớn từ từ thay đổi, pháo hoa điện tử giống như vụn sao trời, rơi xuống lấp kín tầm nhìn.

Là đêm cuối cùng của năm 2025, còn chưa đến 12 giờ mà khắp nơi đã tràn ngập bầu không khí của đêm giao thừa.

Thời không trong giấc mơ không ngừng biến đổi, khiến người ta không còn cảm giác thực đối với dòng chảy của thời gian nữa, lúc này Cung Tuấn mới chợt nhớ, hóa ra đã nhiều năm trôi qua đến như vậy.

Cậu vốn dĩ đã lâu không mơ thấy Trương Triết Hạn rồi.

—— Có lẽ là do lần gặp gỡ tình cờ mới đây chăng.

Thời đại học Cung Tuấn thường đi ăn món bao tử gà ở đường Diên An Tây.

Quán Quảng Đông nho nhỏ, nằm khuất trong một góc cuối làng đại học, phải rẽ vào một con hẻm nhỏ mới đến nơi.

Sau này mỗi khi đến Thượng Hải chạy sự kiện cậu đều sẽ ghé ăn một lần, chỉ để hồi tưởng lại những tháng ngày như nước khi xưa.

Mấy ngày trước cậu lại gặp Trương Triết Hạn tại quán ăn ấy.

Thật trùng hợp, giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn luôn tồn tại đủ kiểu trùng hợp.

Mấy năm nay không hề chạm mặt trước ống kính, nhưng tại một nơi từng góp mặt vào trong ký ức thanh xuân của mình, họ lại gặp nhau.

Ông chủ trước nay thích mở nhạc Quảng thế mà lại thay đổi khẩu vị, một khúc <Ngày nắng> của Châu Kiệt Luân lấy giai điệu đẹp đẽ để soạn ra câu chuyện tình buồn.

Cung Tuấn đứng trong quán ăn nhỏ hẹp nhìn Trương Triết Hạn đã lâu không gặp, xa cách đến giống như những ngày tháng tươi đẹp trước đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

—— Có lẽ là vì.

Trong phòng những thùng hàng chuyển phát nhanh lớn nhỏ chất thành đống, thùng lớn nhất đặt cạnh đầu giường, là Trương Triết Hạn gửi đến.

Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, là Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn về nhà.

Trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng hô hấp đan xen lẫn nhau, và tiếng mưa rào rạt bên ngoài cửa sổ.

Điện thoại của Trương Triết Hạn lóe lên trong màn đêm, là tin nhắn nhắc nhở đặc biệt.

Cung Tuấn chỉ nhìn lướt qua, trong cổ họng vô cớ xuất hiện một chiếc gai, mắc kẹt nửa vời nơi yết hầu yếu ớt, khiến người ta khó chịu vô ngần.

Bắt được ánh mắt đang nhìn trộm, Trương Triết Hạn chợt khựng lại, khẽ cười nói: "Em ấy đang đợi tôi về nhà."

Cung Tuấn bật ô đưa anh xuống xe, Trương Triết Hạn xoay người nhìn cậu.

"Đúng rồi, cậu còn nhiều đồ để ở chỗ tôi này, tôi thu dọn cả rồi, để tôi đưa hết cho cậu."

Cung Tuấn nghiêng ô về phía Trương Triết Hạn, ngước mắt đếm từng ánh đèn sáng rực của tòa cao tầng.

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Ngôi thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ